- Dạ, có bận gì đâu ạ. Hàng quán nhà cửa của tôi tuềnh toàng, có bận cũng
chỉ là bận mấy việc linh tinh thôi ạ. Nhân dịp đầu năm mới, tôi nướng một
lò bánh sang biếu ông để ông thưởng thức ạ.
- Bánh nướng là món khoái khẩu của tôi đấy. Nhưng bây giờ già rồi, không
nhai được.
Đợi người hầu rót trà xong đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Oa Tam
mới rướn người về phía Lão Nguyên nói nhỏ:
- Ông chủ, hôm nay tôi đến đây thực chất không phải là để biếu bánh
nướng đâu ạ!
- Vậy ông đến làm gì? - Lão Nguyên trừng mắt.
- Ông chủ, tôi đến để báo tin cho ông. Tôi biết kẻ nào đã hại chết cậu chủ!
- Hả?
Lão Nguyên đứng phắt dậy, ghé sát mặt Oa Tam:
- Ông biết ai đã hại chết Điện Nguyên?
- Vâng ạ!
- Ai?
- Một sát thủ ở nơi khác đến!
- Một sát thủ ở nơi khác đến? Nhưng nhà tôi chưa bao giờ đắc tội với người
nơi khác cả! Hay bọn phỉ đến làng lần trước?
- Không phải bọn phỉ, chỉ một tên thôi. Hắn ta cao lớn, mặt rỗ!
- Sao ông biết?
- Cũng chỉ là tình cờ thôi ạ. Tối hôm đó, tôi vừa ra quán thì có một người ở
địa phương khác đến bảo tôi làm cho món nhậu và rượu. Tôi bảo vợ tôi làm
món ăn cho hắn rồi đi ra phía sau cho gia súc ăn. Độ 2 giờ sau, bên ngoài