có tiếng cãi nhau. Tôi vội khoác áo chạy vào. Thì ra gã đó say rượu, đang
đập bàn chửi bới. Ông có biết nó chửi gì không? Nó bảo tên địa chủ ở thôn
Mã thật không ra làm sao cả, một mạng người mà trả có 30 đồng tiền Tây.
Ta không thèm theo nó nữa... Tên đó chửi mắng một hồi rồi bỗng nhiên
không chửi nữa, đẩy cửa đi mất. Lúc đó, tôi không để ý, nhưng sau khi nghĩ
lại, thấy mạng người ở thôn Mã chẳng phải là ám chỉ cậu chủ nhà ta hay
sao? Những thôn xung quanh dạo này cũng chẳng có ai chết cả! Tôi nghĩ
mãi không ra, nên phải đến báo tin cho ông. Bởi lúc còn sống cậu chủ đối
đãi với gia đình tôi rất tử tế...
- Nó đang ở đâu? - Lão Nguyên ngắt lời Oa Tam.
- Gã đó đi rồi ạ. Lúc ấy, tôi không để ý, nên để hắn đi mất!
Lão Nguyên thở dài một tiếng. Một lát sau, lại hỏi:
- Ông có nghe thấy nó bảo ai thuê nó làm chuyện đó không?
- Tôi không thấy nó nói. Nó chỉ bảo người thuê nó ở thôn Mã. Thôn Mã
chẳng phải là thôn này sao? Hơn nữa tôi vốn không thạo lắm tình hình ở
đây!
Lão Nguyên xua tay, không để cho Oa Tam nói tiếp. Ông ngồi yên trên ghế
nghĩ ngợi. Nghĩ một lúc, bỗng đập bàn một cái. Cái đập không mạnh nhưng
cũng đủ làm đổ hết tách trà trên bàn, nước chảy lênh láng xuống nền nhà.
Một con mèo đang ngủ trên bàn. Thấy động, nó choàng tỉnh, xù lông ra vẻ
tức giận. Nhưng thấy Lão Nguyên cũng đang tức giận, nó không dám ho he
tiếp, lủi xuống gầm bàn, chuồn thẳng.
Oa Tam hỏi:
- Ông chủ, ông nghĩ ra rồi ạ?
- Chắc chắn là nó! Chắc chắn là nó!
- Kẻ nào mà dám hại chết cậu chủ nhà ta?