- Anh chỉ được cái đấy là giỏi! - Lão Nguyên trừng mắt. Rồi nói tiếp: - Anh
có biết ai không? Người làng mình đấy!
- Người làng mình? Ai vậy?
- Còn nhớ hôm viếng Điện Nguyên, ai đã mang hộp thức ăn đen đến cúng
không? Chính nó đấy. Đúng là đồ đạo đức giả! Ngay từ đầu chú đã biết nó
thù mình, nhưng không ngờ nó dám hạ độc thủ như vậy!
- Lý Lão Hỷ? Sao lại là ông ta?
- Cũng tại các anh tự chuốc họa vào thân thôi. Năm ngoái ông ta không làm
chức trưởng thôn, chú đã khuyên không nên nhận chức ấy. Nhưng các anh
không chịu nghe, cứ muốn làm ông to bà lớn kia. Bây giờ thì xảy ra án
mạng rồi đấy! Từ cổ chí kim, đầu gà không bao giờ dễ gặm đâu, con ạ! -
Lão Nguyên trừng mắt nhìn Mao Đán.
- Để cháu dẫn vài người đến treo cổ lão ta lên!
- Anh nói dễ nghe nhỉ! Thế lực nhà nó kém nhà mình chắc? Gia đinh nhà
nó ít hơn nhà mình chắc? Chó săn nhà nó ít hơn nhà mình chắc? Anh muốn
treo cổ lão ta à? Có bản lĩnh thì đi đi!
Nghĩ đến thế lực nhà họ Lý, Mao Đán đành nén giận, quất liên tục chiếc roi
ngựa vào ống quần:
- Cháu sẽ đ. con mẹ nó! Cháu sẽ đ. con mẹ nó!