gặp Lão Nguyên. Hai bên chào hỏi nhau xong, Lão Hỷ chỉ với theo Lão
Nguyên nói với con trai là Lý Văn Náo:
- Ông nội lão ta vốn là một tên ăn xin!
Chỉ duy nhất có một nơi Lão Nguyên không gọi thẳng tên của Lão Hỷ. Tại
đây, Lão Hỷ có thể gọi thẳng tên Lão Nguyên, nhưng Lão Nguyên lại
không dám gọi thẳng tên Lão Hỷ. Nơi đó là văn phòng thôn. Kể từ khi thôn
Mã trở thành một đơn vị hành chính, có văn phòng thôn hẳn hoi, chức
trưởng thôn luôn thuộc về nhà Lão Hỷ. Ông nội Lão Hỷ làm trưởng thôn,
bố Lão Hỷ làm trưởng thôn. Đến đời Lão Hỷ, ông ta vẫn làm trưởng thôn.
Bởi trong thôn chưa bao giờ có một văn phòng tử tế, nên nhà Lão Hỷ dành
hẳn chiếc sân sau để làm nơi làm việc. Treo biển “Văn phòng thôn Mã”
đàng hoàng. Mọi việc trong thôn, từ giải quyết tranh chấp, thu thuế đất đến
cử phu phen phục dịch... tất tật đều diễn ra ở chiếc sân này. Hễ nghe tiếng
chiêng nổi lên là dân trong thôn lũ lượt kéo đến đây họp. Những khi thu
thuế đất, cử phu phen phục dịch, các đời trưởng thôn họ Lý chỉ cần điểm
danh sổ hộ khẩu:
- Nhà Trương Tam nộp năm đấu lương thực thuế đất!
- Nhà Lý Tứ nộp một con gia súc!
Trương Tam, Lý Tứ lập tức đứng lên trả lời: “Bẩm trưởng thôn, rõ rồi ạ!”
Đến đời Lão Hỷ vẫn họp hành như vậy, vẫn réo tên như vậy. Đọc đến tên
Lão Nguyên, Lão Hỷ hô:
- Nhà Lão Nguyên nộp một thạch
- Nhà Lão Nguyên nộp một con gia súc!
Lão Nguyên mặc dù khác những người đi họp khác ở chỗ ông là một địa
chủ, nhưng điểm ông giống họ là vẫn phải nộp thuế đất, cử phu phen phục
dịch như thường. Người khác đều trả lời: “Bẩm trưởng thôn, rõ rồi ạ!”,