chẳng lẽ mình mình một kiểu: “Lão Hỷ, đã rõ rồi!”, thế thì bất tiện quá.
Lão Nguyên đành trả lời:
- Thưa trưởng thôn, rõ rồi ạ!
Những thôn khác khi họp thôn thường bố trí cho cánh địa chủ, nhà giàu
ngồi hàng trên. Ở đó đặt một chiếc ghế dài và một chén trà. Nhưng vì ngày
thường Lão Nguyên toàn gọi thẳng tên Lão Hỷ, nên Lão Hỷ cố tình không
làm như vậy. Không xếp ghế lên hàng trên, cũng không có trà. Lão Hỷ cố ý
để Lão Nguyên ngồi chung với bọn tá điền rách rưới hôi hám, còn ông ta
thì tự pha cho mình một chén trà, bưng đến ngồi ở chiếc bàn phía trước.
Nhìn xuống dưới thấy Lão Nguyên ngồi lọt thỏm giữa đám người ô hợp,
mặt mũi đỏ gay như gà chọi, trông rất thảm hại. Lão Hỷ nói với con trai:
- Thầy chỉ thích họp thôn. Bởi chỉ khi họp thôn, thầy mới có cảm giác thầy
là Lý Lão Hỷ!
Bởi vậy, số lần họp thôn nhiều hơn trước. Việc bé bằng mắt muỗi cũng bắt
họp thôn. Chẳng hạn, chuyện nộp bánh nướng cho quân đội ngang qua
làng, thường thì chỉ cần giao cho nhà nào đó làm bánh là được, nhưng Lão
Hỷ cứ đòi phải đánh chiêng họp thôn. Lão Nguyên rất sợ họp thôn. Bởi mỗi
lần họp, ngồi giữa đám tá điền, ông lại nghĩ đến chuyện tổ tiên nhà mình
trước đây cũng là tá điền. Ông nói với Điện Nguyên:
- Anh chớ coi thường cái chức trưởng thôn. Cái chức này ghê gớm lắm đấy.
Mình chọc Lão Hỷ thì được, nhưng đừng dại mà dây với trưởng thôn!
Nguyên do vì sao thì thầy cũng chẳng lý giải nổi!
- Thế thì lúc họp thôn, thầy đừng đi!
- Mỗi chuyện họp mà không dám đi. Làm thế chỉ tổ người ta khinh cho!
Con trai Lão Nguyên là Điện Nguyên và đứa cháu ông ta là Mao Đán vốn
thích bạo lực, tính tình nóng nảy, vung roi ngựa lên nói: