Tiểu Đông cười, rồi giảng tiếp. Trưởng thôn các thôn khác đều nhẫn nại
nghe giảng, nhưng trưởng thôn thôn Mã là Lão Hỷ lại không thể ngồi lâu
hơn được nữa. Ông làm trưởng thôn đã mấy chục năm nay. Mỗi khi xã
trưởng triệu tập họp đều là bàn chuyện nộp tiền, bắt lính, đã bao giờ thấy
nói mấy chuyện thế này đâu? Lão Hỷ có chút coi thường vị xã trưởng mặt
còn hơi sữa này. Họp được nửa chừng, ông ta lấy cớ ra ngoài vệ sinh rồi bỏ
họp, cưỡi ngựa về nhà hút thuốc. Tiểu Đông biết chuyện nổi giận, cũng
muốn nhân việc này cảnh cáo cấp dưới. Anh ta muốn phế chức trưởng thôn
của Lão Hỷ, thay bằng một thanh niên. Tiểu Đông nói:
- Lão Hỷ tuổi đã cao, nên rút lui, để cho thanh niên làm trưởng thôn!
Tin đến tai Lão Hỷ. Ông chỉ cười khểnh, thằng nhãi này còn ngây thơ lắm.
Họ Lý nhà ta ở cái làng Mã này đã có trăm năm. Thay đổi giang sơn dễ thế
sao? Con trai cả ông ta là Văn Náo nói:
- Thầy, đừng để người ta phế chức của thầy thật, kẻo chẳng còn mặt mũi
nào nữa. Hay ta đem biếu xã trưởng mấy bao vừng!
- Xã trưởng gì cái thằng Tiểu Đông quèn ấy, nó chẳng qua chỉ là một thằng
nhãi ranh! Thầy không tin nó phế được chức của thầy. Nó phế thầy, lấy ai
trong cái thôn này có thể đứng ra làm trưởng thôn? Để nó tìm xem! - Lão
Hỷ cười khểnh.
Văn Náo nghĩ một lúc, mãi chẳng nghĩ ra ai có thể lên làm trưởng thôn thay
bố. Lúc ấy mới yên tâm. Nhưng vẫn nói:
- Theo con, thầy vẫn nên nhường Tiểu Đông một bước!
- Đợi việc qua rồi, khi nào nó đến thôn mình, cha bắt mấy con chó nướng.
Thế là xong chuyện ấy mà!
Nhưng Lão Hỷ đã lầm. Ông ta không còn cơ hội mời Tiểu Đông ăn chó
nướng, bởi Tiểu Đông đã tìm được người thế vào chức trưởng thôn của
ông. Đó chính là Tôn Điện Nguyên - con trai của Tôn Lão Nguyên. Trước