tìm mình để bàn bạc. Mặc dù mình chỉ là phó, nhưng vẫn còn có thể kiểm
soát được anh ta. Nhưng bây giờ thì không ổn rồi. Đến thời khắc quan
trọng, gã ta lại can đảm ra trò. Thế nên, phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng Vệ Bưu
vẫn có phần nể vì Hồ Lô. Hồ Lô cũng biết Vệ Bưu có phần bất mãn, nên
trong một lần ăn đêm cũng lựa lời an ủi anh ta. Rằng người thức thời mới là
hào kiệt, chúng ta phải đối mặt với hiện thực. So với hai đội chiến đấu của
Thích Vị và Hòa Thượng, nếu chỉ dựa vào đoàn tạo phản nhỏ bé của mình
đơn phương hành động thì sẽ chẳng tồn tại được bao lâu, bảo thôn tính thì
là thôn tính, bảo liên kết thì là liên kết, chuyện bị người ta thôn tính hay
liên kết với người ta chỉ là chuyện sớm muộn. So với việc bị người ta sau
này thôn tính, chẳng thà bây giờ đồng ý liên kết, như thế càng chủ động
hơn. Bây giờ vẫn chưa thống lĩnh được thiên hạ, nhưng nếu sớm liên kết
với nhau lấy được thiên hạ thì sẽ có chút vốn dắt lưng. Chứ nếu chỉ tọa sơn
quan hổ đấu mãi, đợi đến khi người ta thống lĩnh thiên hạ rồi thì chẳng ai
dại gì lại tự động mang bột mỳ, bánh bao đến dâng tận mồm anh. Qua lần
tiếp xúc riêng với Hòa Thượng, thấy tay này không hề đơn giản. Nhưng lần
này hắn ta đưa ra điều kiện cũng khá. Trên danh nghĩa, hai tổ chức không
hợp nhất mà chỉ là liên kết nhau lại đoạt quyền của Thích Vị, giành lại
chiếc dấu của ông ta. Sau khi thành công, Hòa Thượng làm bí thư chi bộ,
dành cho phe ta chân trưởng ban cách mạng. Chỉ cần tôi được làm trưởng
ban cách mạng thì kiểu gì chú cũng giữ chân phó ban. Chức trưởng ban và
phó ban này là lãnh đạo cỡ thôn, chứ không phải chức trưởng đoàn hay phó
trưởng đoàn của đoàn tạo phản bây giờ. Nếu không liên kết với người ta,
chỉ dựa vào mỗi thực lực của mình thì liệu có thống lĩnh được thiên hạ, có
làm được trưởng ban, phó ban không? Liên kết với Hòa Thượng, quả là
chúng ta cũng có chỗ bị Hòa Thượng lợi dụng, nhưng chúng ta cũng lợi
dụng ông ta đấy thôi! Nhìn bề ngoài tưởng ta bị Hòa Thượng thôn tính,
nhưng kỳ thực ta cũng không thôn tính ông ta chắc? Hồ Lô rủ rỉ mãi, Vệ
Bưu cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng không hết hẳn giận, vẫn có chút
bất mãn. Nhưng bất mãn thì làm gì? Cho dù bất mãn thì Hồ Lô cũng đã
quyết định rồi. Bây giờ nếu lại rời bỏ Hồ Lô, đơn thương độc mã thì cũng
chẳng lợi lộc gì. Ngược lại, làm như thế càng ấu trĩ, càng yếu ớt. Ở trong