Đoàn tạo phản còn được làm phó trưởng đoàn, chứ nếu đơn thương độc mã
thì cũng chỉ là một tên dân đen thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Bưu đành nén lửa
giận còn lại trong lòng, không nói gì thêm nữa, mặc nhiên nhìn đoàn tạo
phản của mình liên kết cùng Hòa Thượng, mặc nhiên nhìn chiếc loa phóng
thanh của mình trở thành của Hòa Thượng, bắt đầu hô khẩu hiệu đòi đoạt
quyền của Thích Vị. Nhưng chiếc loa phóng thanh thích hô khẩu hiệu thì
cứ hô, Vệ Bưu không hô. Anh ta chỉ tìm người khác hô.
Nhưng, việc dùng loa phóng thanh hô khẩu hiệu lại phát huy hiệu quả rất
lớn trong thôn. Chiếc loa réo ra rả cả ngày lẫn đêm, khẩu hiệu nhắc đi nhắc
lại mãi, khiến mọi người cảm thấy đã đến lúc đoạt quyền thật. Đoạt quyền
của Thích Vị là việc nên làm thật. Vân vân và vân vân. Trong thôn hừng
hực không khí đả đảo Thích Vị, đoạt quyền Thích Vị. Người trong phe Hòa
Thượng và Hồ Lô nghe thấy tiếng loa, cảm thấy đây là chiếc loa của mình,
sắp đoạt quyền đến nơi rồi, sắp thắng lợi đến nơi rồi, quyền sắp về tay mình
đến nơi rồi, thế là ai ai cũng hăng hái, hăm hở. Hòa Thượng thấy vậy rất
phấn khởi, bảo Vệ Đông: “Thế nào? Liên kết với Hồ Lô là chủ trương đúng
đắn đấy chứ?” Đến lúc này, Vệ Đông cũng phải thừa nhận làm như vậy có
hiệu quả, có không khí đoạt quyền. Đang lúc cao hứng, buổi tối, Vệ Đông
lại chạy sang nhà Hỉ Nhi. Vệ Đông đòi được hôn Hỉ Nhi, nhưng cô chỉ để
cho anh vuốt má, còn những cái khác vẫn từ chối.
Tiếng loa làm Thích Vị thấp thỏm đứng ngồi không yên. Kể từ khi khắp
nơi dấy lên phong trào đoạt quyền, Thích Vị đã cảm thấy có gì đó không
ổn. Ông ta cảm thấy tình hình bây giờ có phần giống với hồi cải cách ruộng
đất, bảo đánh đổ ai là người đó bị đánh đổ, bảo tên địa chủ nào gặp hạn là
tên địa chủ đó gặp hạn. Bây giờ bảo đoạt quyền là đoạt quyền. Quyền nằm
trong tay mình, vậy mà mình cũng bị động, phải đợi người khác đến đoạt
quyền. Nhưng Thích Vị lại cho rằng, mình không giống với địa chủ năm
xưa. Địa chủ năm xưa giống như cá nằm trên thớt, quần chúng thích làm gì
thì làm. Nhưng ngoài quyền lực ra, Thích Vị còn có cả một đội ngũ đông
đảo mấy trăm người, ngang ngửa với đội của Hòa Thượng. Các người bảo