đoạt quyền là đoạt quyền sao? Dễ nghe thế! Hơn nữa, Hòa Thượng trước
đây là cấp dưới của Thích Vị. Con người Hòa Thượng thế nào, năng lực ra
sao, Thích Vị biết quá rõ nên có phần xem thường. Bây giờ, Thích Vị lại
muốn xem Hòa Thượng đoạt quyền của mình như thế nào. Thế nên, ông ta
lại như có phần mong mỏi giây phút đoạt quyền đến thật nhanh. Ông ta rất
tự tin rằng mình vẫn giữ được quyền. Nhưng khi nghe tin Hòa Thượng và
Hồ Lô liên kết đánh đổ mình, Thích Vị bỗng bồn chồn, tỏ ra hoài nghi về
niềm tin của chính mình trước đây. Đúng ra, Thích Vị cũng rất coi thường
Hồ Lô. Nhưng một khi hai tên bị coi thường đã liên kết với nhau thì lại
không thể coi thường. Nghe tiếng loa phóng thanh suốt ngày ra rả khẩu
hiệu đánh đổ mình, đoạt quyền của mình, Thích Vị thấy sợ. Trước đây,
chiếc loa phóng thanh chỉ phát toàn những bài “hát đối” mà ông đã không
ngủ nổi, bây giờ lại liên tục hô khẩu hiệu đòi đánh đổ ông, bảo ông sao
không bực mình cho được. Thế nên, trong một lần đi ăn đêm, đang ăn,
bỗng Thích Vị thở dài một tiếng. Đội phó Phùng rỗ và tổ trưởng tổ hai là
Kim Bảo hỏi Thích Vị thở dài vì lẽ gì. Thích Vị nói:
- Không chừng phen này hỏng thật. Quyền lực bị người ta tước thật!
Bọn Phùng rỗ, Kim Bảo lại không bận tâm mấy đến chuyện liên kết với loa
đài, cho rằng đây chẳng qua là mấy trò phô trương thanh thế vớ vẩn. Phùng
rỗ nói:
- Chú việc gì phải lo. Bọn nó thích liên kết thì cứ liên kết. Bọn nó liên kết
với nhau thì cũng chỉ nhỉnh hơn mình chục người là cùng chứ gì? Xem nó
có xơi được mình ngay không?
- Đây không phải chuyện đông người hay ít người. Bọn chúng liên kết với
nhau, hai phái hợp nhất, sẽ có thanh thế. Mày không thấy loa phóng thanh
của nó ra rả suốt ngày à!
Kim Bảo lên tiếng: