thành nô lệ của người ta. Ai muốn làm nô lệ. Ai không phải là nam nhi đại
trượng phu, ai không có một bầu nhiệt huyết? Mọi người tức giận hét lên:
- Đ. con bà nó chứ, sắp có chuyện thật rồi!
- Chúng ta không phải bọn hèn!
- Muốn đoạt quyền của chúng ta, thì phải quần nhau một trận đã!
Quần chúng bừng bừng phẫn nộ, sục sôi. Có thanh niên sau khi tan họp về
nhà bắt đầu chuẩn bị xẻng, xiên, dao, để chống lại người của Hòa Thượng
và Hồ Lô đến đoạt quyền. Phùng rỗ, Kim Bảo báo cáo chuyện này cho
Thích Vị. Thích Vị cảm động lắm. Ông ta không thể ngờ, trong lúc khó
khăn như thế mà ý chí đấu tranh của quần chúng trong đội mình vẫn hăng
hái như vậy. Thích Vị nói:
- Chính anh em đã làm tao vững tâm hơn! Phen này, chỉ cần quyền vẫn
trong tay mình, tao nhất định sẽ làm những việc có ích cho anh em!
Thích Vị vững tâm hơn thật, nên cũng hăng hái hơn. Đêm hôm đó, ông ta
đánh một giấc thật say. Khí thế quần chúng bên mình cao như vậy, để xem
bọn Hòa Thượng đoạt quyền như thế nào. Nhưng hôm sau, ngẫm nghĩ cả
ngày, Thích Vị thấy nếu cứ ngồi nhà đợi người ta đến đoạt quyền cũng
không phải là cách hay. Mình cũng phải nghĩ ra một vài ý tưởng hay ho gì
đó. Hôm sau, Thích Vị bỗng đưa ra một quyết định khiến Phùng rỗ và Kim
Bảo ngạc nhiên: Thích Vị bảo bọn họ đi mời Hòa Thượng cùng ăn đêm.
Phùng rỗ và Kim Bảo rất bất bình:
- Chú, chú làm sao vậy? Chưa bị người ta đoạt quyền mà chú đã sợ rồi à?
Chú muốn cúi đầu trước người ta chắc?
- Ngồi với nhau ăn một bữa mà gọi là cúi đầu sao? Đã là rồng phải biết lúc
to lúc nhỏ, lúc co lại lúc vươn ra. Chỉ có loài giun mới khúc trên khúc dưới
dài như nhau. Trước đây tao và Hòa Thượng đã từng có thời gian làm việc
cùng nhau. Bây giờ mặc dù đã chia làm hai phe, nhưng gặp nhau nói