- Nếu chú thấy chiếc loa phóng thanh làm chú bực mình, để cháu dẫn mấy
người trong tổ của cháu đi đập tan chiếc loa, bắt Hồ Lô lại, đánh cho hắn ta
một trận, dẹp cái Đoàn tạo phản nhãi nhép của nó đi luôn, xem nó còn liên
kết được nữa hay không!
- Mày muốn “dẹp” sao không làm từ trước. Bây giờ người ta liên kết với
nhau rồi. Mày “dẹp” bọn Hồ Lô khác gì “dẹp” cả hai phái. Hòa Thượng sẽ
chịu để yên chắc. Mày có “dẹp” luôn được cả phe của Hòa Thượng không?
Kim Bảo câm tịt. Anh ta không thể “dẹp” cả phe của Hòa Thượng. Lúc này,
Phùng rỗ, Kim Bảo mới cảm thấy tính quan trọng của việc hai phe đối địch
liên kết với nhau. Bọn họ không biết nói gì, chỉ nhìn Thích Vị. Thích Vị
thở dài nói:
- Quan điểm của tao vẫn thế. Thực ra, tao không quan tâm lắm chuyện đoạt
quyền hay không. Kể ra, mình nắm quyền đã mười mấy năm, cũng nên
nhường cho người ta nắm quyền. Sau khi bị đoạt quyền, tao sẽ ở nhà con
gái. Vấn đề là hai đứa mày sẽ ra sao? Mấy trăm người ở hai đội biết làm thế
nào? Nếu một chốc một lát mà thành nô lệ của người ta cả, tao không đành
lòng!
Nghe Thích Vị nói thế, Phùng rỗ, Kim Bảo rưng rưng. Cả hai xắn tay áo
lên nói:
- Chú, chú không được đến ở nhà con gái! Đội một, đội hai của mình cũng
có đến mấy trăm người. Cánh mình không phải dạng dễ bị bắt nạt. Cứ để
cho nó đoạt quyền, xem nó có làm được không?
Ăn xong, Thích Vị về nhà nghỉ. Nhưng Phùng rỗ và Kim Bảo không nghỉ.
Ngày hôm sau, bọn họ đi phát động quần chúng, triệu tập cuộc họp, nói rõ
tình hình cho quần chúng đội một, đội hai nắm được. Quần chúng đội một,
đội hai nghe xong, bừng bừng phẫn nộ. Hòa Thượng và Hồ Lô chuẩn bị
dẫn người của đội ba, đội bốn đến đoạt quyền của mình, sau này, mình lại