Thích Vị thấy Hòa Thượng giả say, biết nói nữa cũng vô ích. So với việc
nán lại để cậy cục người ta, chẳng thà đi về gấp rút luyện binh, sẵn sàng
nghênh đón đòn tấn công của đối phương. Đấu tranh chính trị là vậy. Khi
biết đối phương đã hạ quyết tâm, thì anh không việc gì phải do dự. Trên
chiến trường không có chuyện van xin mà có được hòa bình, trừ phi anh bị
đối phương bắt làm tù binh. Liên hệ đến chuyện ở thôn, tóm lại, bây giờ
anh phải lấy con dấu ra, hai tay dâng lên cho Hòa Thượng, Hòa Thượng
mới chịu bỏ qua. Nghĩ đến đây, Thích Vị cảm thấy Hòa Thượng thật khốn
kiếp, không biết lượng sức mình. Ông ta vô cùng tức giận. Mày đã mê
muội như vậy, thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Mày tưởng, quyền lực của
tao, con dấu của tao dễ đoạt lắm chắc? Nghĩ đến đây, Thích Vị không muốn
lãng phí thêm thời gian ở đây, nhổ một miếng nước bọt xuống đất, đứng
dậy bỏ về, để lại mâm cơm còn dang dở.
Thích Vị đi khỏi, Hòa Thượng bò ngay dậy, tiếp tục nhắm rượu, lại còn
phởn chí nghêu ngao hát, lớn tiếng bảo bà Ngưu mang món nhái nướng lên.
Hôm sau, cả thôn biết chuyện cuộc đàm phán hòa bình giữa Thích Vị và
Hòa Thượng bị tan vỡ. Mọi người bắt đầu chửi rủa đối phương là lũ bất
nhân, rồi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đoạt quyền và chống
đoạt quyền. Phùng rỗ và Kim Bảo trách Thích Vị:
- Bọn cháu đã khuyên chú đừng đàm phán với Hòa Thượng, nhưng chú cứ
khăng khăng không nghe, để bây giờ bị người ta làm nhục! Thời gian chú
đi đàm phán, chẳng thà ở nhà mài được hai con dao!
Thích Vị thở dài:
- Chỉ tại tao lú lẫn. Từ nay về sau, không bao giờ đàm phán với chúng nó
nữa. Chúng mày về nhà mài dao để còn nghênh đón bọn chúng đến đoạt
quyền! Bọn chúng lấy được đầu chúng ta thì chúng ta mới giao quyền cho
bọn chúng. Còn nếu chúng không lấy được đầu chúng ta, chúng ta vẫn nắm
quyền, chúng ta sẽ lấy đầu bọn chúng!