này, chẳng thà giao luôn con dấu cho người ta để chúng mày đỡ bị ăn đòn!
Lúc này, Phùng rỗ mới lên tiếng:
- Xin chú bớt giận. Lần này xảy ra có phần bất ngờ, ta chưa có sự chuẩn bị,
nên thất bại. Lần sau, ta chuẩn bị sẵn sàng xem có đánh thắng bọn chúng
không?
Kim Bảo chêm vào:
- Chúng nó đều có vũ khí cả. Thằng cầm gậy, thằng cầm xẻng. Còn quân
mình toàn tay không!
Thích Vị nhổ nước bọt vào mặt hai tên tay chân:
- Ai bắt chúng mày đánh nhau tay không? Chúng nó biết cầm vũ khí, mà
chúng mày không biết cầm à? Cái gì cũng phải để tao dạy! Đi về dặn mọi
người từ nay về sau mỗi người thủ một chiếc liềm, sẵn sàng trả đũa chúng
nó! Nếu ngày 1/8 chúng nó kéo đến đoạt quyền, thì rạch bụng chúng nó.
Chúng nó đã bị rạch bụng thì không thể đoạt quyền được! Gớm, mới có thế
thôi mà đã bị người ta đánh cho hộc máu mồm máu miệng. Thế này mà đợi
người ta đến đoạt quyền thì có mà họ ăn tươi nuốt sống chúng mày!
Câu chuyện kết thúc ở đây. Phùng rỗ và Kim Bảo ra về dặn dò quần chúng
mang liềm theo người chờ đánh trận nữa, chờ đội chiến đấu và đoàn tạo
phản của Hòa Thượng và Hồ Lô ngày 1/8 đến đoạt quyền.
Chưa đợi đến ngày 1/8, ngày 22/7 hai bên lại xảy ra xung đột. Trận này
nghiêm trọng hơn trận trước, chết mất bảy, tám người. Lần xung đột này
khiến ngày đoạt quyền đến sớm hơn dự định. Lần trước xung đột vì một
quả trứng gà, còn lần này là vì một con lợn. Bây giờ, trong thôn ít lợn dần.
Chứ như hồi trước “Đại cách mạng văn hóa”, lợn chạy rông khắp thôn. Mọi
người trong thôn thường không ăn thịt lợn. Người ta chỉ ăn thịt lợn vào
những dịp ma chay cưới xin. Cán bộ trong thôn ăn đêm thì cũng chỉ giết
một con lợn, đem ướp ăn dần. Nhưng hồi đó, cán bộ trong thôn chỉ có một