tốp, ăn thế chứ ăn nữa cũng chẳng hết, nên lợn vẫn đầy thôn. Nhưng kể từ
khi “Đại cách mạng văn hóa”, cán bộ trong thôn từ một tốp phát triển thành
ba tốp. Có những 3 tốp cán bộ ăn đêm, thành ra lợn trong thôn Mã cứ “đội
nón ra đi”. Tính đến giờ, “Đại cách mạng văn hóa” đã diễn ra được gần ba
năm, số lợn còn lại trong thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày 22/7, đội
“Lưỡi kiếm sắc” của Thích Vị cử một nhóm xuống các đội sản xuất lấy lợn.
Phe của Hòa Thượng và Hồ Lô cũng cử một nhóm xuống các đội sản xuất
lấy lợn. Nhóm của đội “Lưỡi kiếm sắc” do Phùng rỗ dẫn đầu. Nhóm của
đội liên hợp do Vệ Đông dẫn đầu. Hai bên chạm nhau ở nhà bần nông Tấn
Đại Cẩu. Nhà Đại Cẩu có một con lợn. Phùng rỗ muốn lấy, Vệ Đông cũng
muốn lấy. Hai bên xảy ra tranh chấp. Lần trước đánh nhau chỉ vì một quả
trứng, hai bên vốn đã hậm hực nhau. Lần trước đội “Lưỡi kiếm sắc” bị thua
thiệt, nên Phùng rỗ lần này cũng muốn thể hiện mình để gỡ gạc thể diện
cho “Lưỡi kiếm sắc”. Phía Vệ Đông lần trước đã đánh thắng một trận nên
tinh thần hưng phấn lắm. Lần này muốn thừa thắng truy kích đối phương.
Hai bên giằng co một hồi không xong, bắt đầu lao vào cướp lợn. Lợn chẳng
cướp được, nhưng người của hai bên lại xô xát với nhau. Hai bên vừa đánh
nhau vừa cử người về đại bản doanh của mình gọi cứu viện. Vì sắp đến
ngày 1/8, đại bản doanh của hai bên đều đã có sự chuẩn bị. Kim Bảo và Vệ
Bưu điều động toàn bộ lực lượng của phe mình kéo nhau đến nhà Đại Cẩu.
Năm sáu trăm người trong thôn lao vào đánh nhau. Nhà của Đại Cẩu không
đủ chỗ cho trận hỗn chiến. “Chiến tranh” lan ra ngoài đường thôn. Đây là
lần xung đột có vũ khí với quy mô lớn nhất kể từ khi thôn Mã thành lập.
Trừ đám con trẻ chưa biết bò, còn thì già trẻ gái trai trong cả thôn đều
“xung trận”. Đánh nhau từ sáng đến chiều, máu chảy thành dòng ra ngoài
theo đường rãnh thoát nước của nhà Đại Cẩu. Người của Hòa Thượng và
Hồ Lô đông hơn, lẽ ra phải ở cơ trên. Nhưng vì lần này đội của Thích Vị và
Phùng rỗ mỗi người đều đã thủ sẵn một lưỡi liềm, nên ưu thế thuộc về đội
của Thích Vị. Sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc, cả thôn có 8 người chết, 85
người bị thương nặng, 321 người bị thương nhẹ. Trong số những người xấu
số, chỉ có một người của phe Thích Vị, bảy người còn lại đều là của phe
Hòa Thượng và Hồ Lô. Họ đều bị đối phương dùng liềm rạch bụng. Trong