7 “liệt sĩ” này có một nữ, đó là Lộ Hỉ Nhi, cô gái diễn kịch, học Tuyển tập
Mao Trạch Đông khi xưa. Hỉ Nhi vốn không phải đến để đánh nhau. Cô
cùng một số chị em khác đến chữa trị cho “thương binh” của phe mình,
nhưng cũng bị người ta rạch bụng. Vết rạch sâu hơn những người khác,
từng khúc ruột của cô cũng trôi ra ngoài theo rãnh nước nhà Đại Cẩu.
Đánh nhau đến chập tối thì dừng. Dừng đột ngột. Không hiểu sao, đang
đánh nhau mọi người bỗng ngưng tay, buông vũ khí rồi khiêng người của
phe mình lên bệnh viện công xã. Người có người thân bị giết bắt đầu ôm
lấy thi thể người chết khóc lóc. Lão Khang chồm đến xác của Hỉ Nhi, khóc
nấc lên. Cuối cùng, bà ta lại phá lên cười ha hả. Thôn Mã rùng mình bởi
tiếng gào khóc thảm thiết.
Trong suốt quá trình ẩu đả, thủ lĩnh cao nhất của hai phe đều không xuất
hiện. Hòa Thượng nằm ở nhà mình, còn Thích Vị vẫn ở nhà Lão Quý để vợ
ông ta bóp đầu. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hai người nghe Phùng rỗ và
Hồ Lô báo cáo tình hình ở hai chỗ khác nhau. Kể từ khi trận chiến bắt đầu
cho đến khi lan rộng, Thích Vị rất lo người của mình không đánh lại đối
phương, lại thất bại ê chề như lần đánh nhau vì một quả trứng gà trước đó.
Nhưng khi nghe báo cáo trong lần đánh nhau vì một con lợn này, quân
mình đã giành chiến thắng, Thích Vị rất phấn khởi, nói:
- Hay, hay, trận này đánh hay lắm. Xem bọn nó còn dám đoạt quyền nữa
không!
Rồi hỏi han tình hình thương vong. Khi nghe Phùng rỗ bảo lần này không
những bị thương hơn 300 người mà còn chết 7, 8 người, tổn thất lớn như
vậy khiến Thích Vị có phần sợ hãi. Ông ta nhổm dậy nói:
- Mẹ ơi, xảy ra chuyện tày đình rồi!
Phùng rỗ lau máu trên mặt nói:
- May nhờ chú bảo mọi người thủ sẵn một chiếc liềm nên mới giành được
thắng lợi. Lúc đầu hai bên đánh nhau không phân thắng bại, cuối cùng,