lại mà không đánh bại được một phe. Thế thì ngày xưa liên kết với nhau
làm quái gì? Vốn định ngày 1/8 đoạt quyền, bây giờ thảm bại thế này, quần
chúng còn bị người ta giết, ngày 1/8 làm sao đoạt quyền được nữa? Nghĩ
thế, Hòa Thượng càng ủ rũ. Lúc này, người nhà của bảy nạn nhân cũng kéo
đến khóc lóc với Hòa Thượng. Hòa Thượng thấy người nhà nạn nhân đứng
chật nhà, bỗng nghĩ ra một kế có thể vẫn đoạt được quyền. Mặc dù bị thua
trận, nhưng vẫn có thể đoạt quyền như thường, mà lại đoạt quyền ngay mới
tài. Hòa Thượng nói với người nhà nạn nhân đang khóc lóc ầm ĩ:
- Đ. mẹ chúng mày chứ, tao có giết người nhà chúng mày đâu. Chúng mày
đến nhà tao khóc lóc thì phỏng ích gì? Người thân chúng mày bị người của
Thích Vị giết, sao chúng mày không đi tìm ông ta? Khiêng xác nạn nhân
đến cửa nhà ông ta, xem ông ta định thế nào?
Gia đình người chết thấy Hòa Thượng nói có lý, thế là đổ xô ra ngoài,
người khiêng thi thể nạn nhân, người kêu khóc vật vã, kéo nhau sang nhà
Thích Vị. Hòa Thượng cũng nhảy từ sàn lò sưởi xuống, dẫn đầu đoàn
người, đồng thời bảo Hồ Lô đi bật loa phóng thanh, Vệ Đông và Vệ Bưu
chỉ huy đoàn người hô khẩu hiệu:
- Đòi Triệu Thích Vị trả nợ máu!
- Máu phải trả bằng máu!
- Thích Vị phải trả nợ máu!
vân vân...
Đến nhà Thích Vị, mọi người liền bao vây chiếc sân. Loa phóng thanh bắt
đầu cất tiếng. Lúc này đã là buổi tối, mọi người liền đốt đuốc. Ánh đuốc,
ánh đèn lồng chiếu sáng cả một vùng, nhuốm đỏ chiếc sân nhà Thích Vị,
nhuốm đỏ đoàn người đang phẫn nộ. Người của đội “Lưỡi kiếm sắc” vừa
ăn mừng chiến thắng xong, thấy thế, tan tác hết cả, chạy về nhà đóng cửa
lại không dám ra ngoài. Phùng rỗ và Kim Bảo cũng sợ quá, chuồn thẳng về
nhà. Trên đường chỉ còn lại người của phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Thích