- Hòa Thượng, làm việc cùng nhau mười mấy năm, nhưng hôm nay, lần
đầu tiên tôi khâm phục anh!
- Bây giờ còn nói những chuyện đó mà làm gì? Anh là phần tử đương
quyền đi theo con đường tư bản nợ máu chồng chất!
- Anh bảo tôi nợ máu chồng chất? Vậy lúc đánh nhau tôi có mặt ở đó
không? Giữa tôi và anh không biết ai nợ máu chồng chất đâu!
Nói rồi lôi một vật tròn nhỏ bằng gỗ ra nói:
- Chẳng phải anh muốn vật nhỏ bé bằng gỗ này sao? Tôi đưa cho anh là
được chứ gì. Việc gì phải mất bảy tám mạng người?
Nói rồi ném vật đó cho Hòa Thượng. Nhưng nó không rơi vào tay ai, lại rơi
xuống một thi thể loang lổ đầy máu, sau đó lại lăn lông lốc xuống đất. Vệ
Đông bước tới nhặt nó lên. Hòa Thượng nhận lấy, lộn ngược lại nhìn, trên
đó đã nhuộm đỏ máu. Vòng chữ viền quanh là tên của thôn này. Đúng rồi!