- Cháu chẳng có suy nghĩ gì cả?
- Nghe nói cậu đang chiêu mộ đội viên?
Hồ Lô có phần sợ sệt. Nhìn Hòa Thượng, anh ta lại cảm thấy tức giận cho
sự nhút nhát của mình. Mẹ kiếp, hai phe liên kết giành thắng lợi. Ông nhận
người thì được, còn tôi thì không chắc? Bèn trả lời:
- Lần trước đánh nhau, bên cháu mất hai người, nên lần này cũng phải
tuyển thêm vài người!
- Cứ tuyển đi, tuyển đi. Tôi đồng ý. Tôi chấp nhận bên tôi ít đi một vài
người để bên cậu thêm được vài người!
Hồ Lô ngạc nhiên nhìn Hòa Thượng, không biết ông ta định giở trò gì. Lúc
này, Hòa Thượng lôi từ trong bụng ra một tờ giấy đưa cho Hồ Lô. Hồ Lô
thấy trên đó viết:
“Nay để bạt Hồ Lô làm Trưởng ban Cách mạng thôn.”
Dưới đó đóng con dấu đỏ chót của thôn.
Hòa Thượng nói:
- Kể từ khi đoạt quyền thắng lợi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng
con dấu này đấy!
Hồ Lô cảm động lắm, tay nâng tờ giấy nói:
- Kìa chú, cháu chưa kịp nghĩ đến mà chú đã nghĩ hộ cháu rồi!
Hòa Thượng quẳng nửa khúc ngẫu pín còn lại xuống, ngồi tựa vào đống
chăn, tay dứt một cọng chiếu vừa xỉa răng vừa nói:
- Tôi đã có tuổi rồi. Rồi cũng đến lúc phải lui về sân sau. Lúc ấy phải dựa
vào cánh trẻ như các cậu! Chứ nếu chỉ vì bản thân tôi, tôi cũng chẳng cần
phải đoạt quyền làm gì!