phản!
Hồ Lô hắt cả bát nước vào Vệ Bưu:
- Lúc đầu tôi cũng không muốn đầu hàng. Nhưng Hòa Thượng không phải
kẻ tầm thường. Vừa đoạt quyền thắng lợi đã nhường luôn chức trưởng ban
cách mạng cho ta. Hơn nữa, nếu đấu tranh tiếp cũng chẳng đem lại kết quả
gì? Thích Vị không lợi hại hơn chúng ta chắc? Vậy mà hắn ta có đấu lại
Hòa Thượng không? Anh tưởng chúng ta đấu lại hắn chắc? Đấu đi đấu lại
mãi có khi mình lại thành một Thích Vị thứ hai chẳng biết chừng!
- Phải rồi. Anh bây giờ ấm thân rồi, chẳng trách không muốn đấu nữa. Để
lại đám anh em chúng tôi biết làm sao đây? - Vệ Bưu dẩu mỏ.
- Chú mày nói nhăng nói cuội gì thế? Anh đã làm trưởng ban cách mạng,
chẳng lẽ lại để chú mày thiệt? Bét cũng phải nhường cho chú một chân phó
ban!
Vệ Bưu không nói gì nữa.
Hòa Thượng đề bạt Hồ Lô làm trưởng ban cách mạng cũng khiến Vệ Đông
hằn học. Anh ta trách Hòa Thượng là chính. Mình đã vào sinh ra tử vì ông
ta, để đến bây giờ ông ta qua cầu rút ván. Không để cho người mình giữ
chức trưởng ban cách mạng, lại đi dâng cho kẻ khác. Ăn ở như thế, sau này
lấy ai tận tụy với ông ta? Nghĩ thế, Vệ Đông hầm hầm đi tìm Hòa Thượng,
ra vẻ tự ái xin cho thôi việc, thôi luôn cả cái chức đội phó đội chiến đấu.
Hòa Thượng trước đây phát hiện Vệ Đông có dã tâm nên không dám trọng
dụng anh ta. Bây giờ thấy anh ta vì tự ái đến xin từ chức, lại càng chứng tỏ
nhận xét của mình là đúng. Nhưng Hòa Thượng không tức giận, chỉ ngồi
tựa vào đống chăn, cười nhạt:
- Chú biết rồi. Mày lại giận thằng Hồ Lô chứ gì!
- Chú để anh ta làm trưởng ban cách mạng. Đến chết cháu cũng không
phục!