- Mày còn trẻ người non dạ nên không hiểu dụng ý sâu xa của chú. Cái
chức trưởng ban cách mạng quèn thì có vị gì? Chẳng qua chỉ là một cái
danh hão, cái chính là cái này! - Hòa Thượng nắm nắm đấm, nói tiếp: -
Mày cứ làm chức đội phó đội chiến đấu. Bây giờ đội chiến đấu lại nhận
thêm người. Trong tay mày có cả một lực lượng hùng hậu như thế, sau này
nói năng tất nhiên sẽ có trọng lượng hơn. Việc gì phải đi tranh giành cái
chức danh hão!
- Hắn ta trước đây chỉ là một thằng bán dầu không hơn không kém. Lấy tư
cách gì để làm trưởng ban?
- Tưởng Giới Thạch trước đây cũng chỉ là một tên lưu manh, nhưng sau
đấy vẫn làm đến chức Ủy viên trưởng đấy thôi. Nếu bây giờ Tưởng đầu
hàng, thì Mao Chủ tịch cũng sẽ lại dành cho ông ta chức phó chủ tịch.
Điều này chẳng lẽ mày không hiểu? Mày tưởng Mao Chủ tịch cũng sẽ coi
hắn là một vị phó chủ tịch chắc? Yên tâm! Chú mày không mù đâu. Sau này
chú vẫn phải dựa vào mày!
Vệ Đông trề môi không nói gì.
Thế là cục diện trong thôn đã được thiết lập. Hòa Thượng làm bí thư chi
bộ. Hồ Lô làm trưởng ban cách mạng. Vệ Đông và Vệ Bưu đều làm phó
ban. Kể từ đó, thành phần ăn đêm trong thôn lại thu về một mối, giống như
hồi trước “Đại cách mạng văn hóa”. Chỉ có điều ngày trước Hòa Thượng
ăn đêm ở nhà bà Ngô, còn bây giờ chuyển sang nhà bà Ngưu.
Ổn định tình hình xong, Hòa Thượng lại quay sang xử lý chuyện ẩu đả gây
chết người lần trước. Trong vụ ẩu đả này có tám người chết. Bảy người
trong đó thuộc phe Hòa Thượng và Hồ Lô. Hung thủ là người của đội
“Lưỡi kiếm sắc” của Thích Vị. Gia đình người chết thường tìm đến Hòa
Thượng, nhờ ông ta đòi lại sự công bằng. Hòa Thượng nói:
- Bà con không nên nóng vội. Không phải không trình báo lên trên mà là
chưa đến lúc. Khi nào đến lúc, chắc chắn sẽ báo lên trên!