không phải với Lão Hỷ. Nhưng nếu không làm, chiêng phải giao cho người
khác, sau này mỗi độ phân xử việc làng lại không được ăn bánh nướng, làm
thuê cũng lại phải ra đồng cắt lúa. Suy đi tính lại, Hắc Tiểu vẫn muốn làm
tiếp, nhưng lại cảm thấy không phải với Lão Hỷ. Nhưng cuối cùng, Hắc
Tiểu vẫn đồng ý làm phó trưởng thôn cho Điện Nguyên. Chỉ có điều từ đó
trở đi anh không dám nhìn mặt Lão Hỷ nữa. Một lần đang khua chiêng họp
thôn, gặp Lão Hỷ cưỡi ngựa đi ngược chiều, Hắc Tiểu vội lánh mặt, định
bụng rẽ vào một con hẻm. Nhưng Lão Hỷ đã gọi giật lại:
- Hắc Tiểu, sao lại tránh mặt tao, tao có điều gì không phải với mày sao?
Hắc Tiểu vội đứng lại, mặt đỏ bừng:
- Bẩm ông, ông thấy đấy... chiếc chiêng này... con đã không phải với ông!
Lão Hỷ phì cười :
- Hắc Tiểu ơi là Hắc Tiểu, mày đúng là đứa thật thà! Tao không làm trưởng
thôn thì không có nghĩa là tao bắt mày không được làm việc công! Tao
không trách mày đâu. Thôi, mày đi gõ chiêng đi!
Hắc Tiểu lúc này mới yên tâm:
- Con đa tạ ông!
Rồi lại vui vẻ đi khua chiêng.
Cũng có một lần Hắc Tiểu gặp Văn Náo trên đường. Nhưng Văn Náo
không khoan dung độ lượng như ông bố. Thấy Hắc Tiểu đang gõ chiêng,
Văn Náo xây xẩm mặt mày:
- Hắc Tiểu, mày còn gõ chiêng à! Mày đừng quên, trước đây mày đã từng
ăn cơm nhà họ Lý!
Mặt Hắc Tiểu lại đỏ bừng, nhưng bất ngờ giọng anh bốp chát: