- Thưa cậu chủ, tôi còn phải nuôi vợ và một lũ con. Cậu đừng ăn nói với tôi
kiểu đó, cậu tưởng tôi muốn gõ chiêng lắm sao!
Văn Náo sững người, trợn mắt nhìn Hắc Tiểu rồi phóng ngựa chạy biến.
Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn cho Điện Nguyên hơn một năm, dần dà cũng
quen. So sánh hai ông trưởng thôn, Hắc Tiểu thấy Lão Hỷ khoan dung độ
lượng hơn, còn Điện Nguyên tính tình nóng nảy. Nhưng Lão Hỷ thì keo
kiệt, còn Điện Nguyên lại phóng khoáng. Chẳng hạn như chuyện bánh
nướng lúc phân xử việc làng. Trước đây, nếu ăn không hết là Lão Hỷ mang
về nhà. Nhưng Điện Nguyên thì không bao giờ lấy về, còn bao nhiêu cho
hết Hắc Tiểu. Lâu dần, Hắc Tiểu thấy làm phó cho Điện Nguyên cũng
không đến nỗi nào. Anh cho Lão Hỷ vào quên lãng lúc nào không hay. Có
lúc Điện Nguyên hỏi Hắc Tiểu:
- Hắc Tiểu, trước đây anh làm phó cho Lão Hỷ thấy thế nào?
- Chẳng ra sao cả. Có nửa cái bánh nướng ông ấy cũng mang về nhà!
Điện Nguyên và Mao Đán nhìn nhau, cười ha hả.
Nào ngờ làm phó cho Điện Nguyên được hai năm thì Điện Nguyên bị giết.
Xã trưởng Tiểu Đông vừa bị tống đi nơi khác, chức trưởng thôn thôn Mã đã
lại rơi vào tay Lão Hỷ. Hắc Tiểu thêm một lần khó xử. Giống như quả phụ
đi thêm bước nữa, vừa mới gả về nhà chồng, lại bị trả về vậy. Lúc Điện
Nguyên vừa chết, Hắc Tiểu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ chú tâm lo
chuyện ma chay. Sau này, khi chức trưởng thôn lại về tay Lão Hỷ, Hắc Tiểu
mới thấy sự việc có phần nghiêm trọng. Hắc Tiểu than: Công việc của mình
thật không dễ chút nào! Ban ngày nghĩ không ra, ban đêm lại thở vắn than
dài. Chị vợ khuyên:
- Thôi mình ạ, mình làm phó trưởng thôn cũng mười mấy năm rồi. Làm đi
làm lại mãi. Chẳng thấy mình giàu thêm tí nào, trừ việc được ăn theo bánh
nướng với người ta! Nhà mình cứ yên tâm buôn gia súc là được. Không
làm phó trưởng thôn cũng chẳng sao!