Nhà họ Tôn thường chiêu đãi người làm thuê món bánh bao nhân thịt. Lão
Nguyên bảo đầu bếp dùng nồi lớn hấp mấy giỏ bánh bao nhân thịt. Hấp
xong, bưng đĩa bánh bao còn nóng hôi hổi mời mọi người. Từ trước đến
nay, Lão Nguyên rất rộng tay với người làm thuê. Ông còn bảo pha nước
chấm tỏi, rỏ vào đó mấy giọt dầu thơm để mọi người chấm bánh ăn. Ngày 3
tháng 2 âm lịch, Bắc Sơn có hội. Lão Nguyên chuẩn bị hẳn một chiếc xe
ngựa đưa người làm thuê đi xem hội. Ông đon đả gọi mời:
- Đi xem hội đây, đi xem hội đây. Xe chuẩn bị xong rồi. Đi thôi!
Ngày 2 tháng 2 năm nay, nhà họ Tôn vẫn mời những người làm thuê dài
hạn ăn bánh bao nhân thịt. Ăn xong, đã đến lúc lên đèn. Những người làm
thuê nán lại hút vài điếu thuốc, sau đó ai về nhà nấy ngủ, chuẩn bị sáng mai
đi trẩy hội. Lão Phùng chăn ngựa và Lão Đắc đầu bếp về muộn hơn một
chút, vì Lão Phùng phải lấy thêm cỏ cho ngựa, còn Lão Đắc phải thu dọn
bát đũa xoong chảo. Lão Phùng đang lấy thêm cỏ, Lão Đắc đang rửa giỏ
bánh thì Mao Đán đến.
- Lão Phùng, Lão Đắc, tạm gác công việc đấy đã. Ông chủ gọi chúng mày!
Vừa nghe thấy bảo Lão Nguyên cho gọi, Lão Phùng và Lão Đắc giật mình,
ngưng ngay việc đang làm, lau tay qua quýt rồi lên gian nhà chính. Lão
Phùng và Lão Đắc không sợ Lão Nguyên, bởi Lão Nguyên đối xử với
người ở rất tốt. Con của Lão Phùng bị ốm, Lão Nguyên tìm thầy thuốc chữa
cho khỏi bệnh. Lão Đắc ăn trộm thịt, Lão Nguyên cũng không đuổi việc.
Họ sợ là sợ Mao Đán, bởi tay hắn luôn lăm lăm chiếc roi ngựa.
Đến gian nhà chính, thấy Lão Nguyên đang ngồi hút thuốc. Ông ta chỉ
chiếc ghế dài đặt sát tường nói:
- Ngồi đi. Tao thấy chúng mày về muộn nên muốn nói chuyện cho vui!
Lão Phùng, Lão Đắc gật đầu, nhưng chưa dám ngồi.
- Hôm nay tao có ăn một chiếc bánh bao, ngon lắm, nhân trộn rất khéo!