- Anh có biết Điện Nguyên bị làm sao không?
Việc này thì Bố Đại biết, hắn đáp:
- Nghe nói bị người ta giết chết!
- Anh có biết anh anh bị kẻ nào hãm hại không?
- Con không biết!
- Anh không biết, nhưng tôi biết. Anh anh bị người ta dùng dây thừng thắt
cổ chết!
Dứt lời, Lão Nguyên ôm mặt khóc.
- Bố Đại, thầy đã hơn 50 tuổi đầu rồi. Thầy không phải là kẻ thích gây
chuyện, nhưng anh con bị giết, nếu thầy không có động tĩnh gì thì thiên hạ
sẽ chê cười. Bố Đại, trước đây thầy chăm sóc con không được chu đáo,
nhưng bây giờ thầy có việc nhờ con, nhờ con tìm cho thầy vài người bạn
giúp thầy báo thù này!
Lão Nguyên nói xong, vái Bố Đại một vái.
- Thầy không việc gì phải vái con. Chỉ vái lạy thì ích gì. Cả ngày nay con
chưa có cái gì cho vào bụng, thầy bảo người làm cho con ít thịt bò! - Bố
Đại nổi nóng.
- Thầy sơ ý quá, sơ ý quá! - Lão Nguyên bật cười. Rồi dặn Mao Đán gọi
đầu bếp Lão Đắc dậy, thái thịt bò, nhóm lửa làm cơm.
Bố Đại ăn no xong, nói:
- Thưa thầy, con về!
Mao Đán ngăn lại:
- Bố Đại, anh đi luôn sao? Việc trả thù cho anh Điện Nguyên còn chưa bàn
bạc gì cả!