Một
Đêm mùng 4 tháng chạp, trưởng thôn Tôn Điện Nguyên bị siết cổ chết ở lò
gạch mé tây thôn Mã. Hung thủ thật ngông cuồng! Sau khi gây án, hắn ta
còn thản nhiên nán lại trong lò đánh một bữa khoai lang nướng. Bằng
chứng là một đống vỏ khoai vẫn còn vương vãi cạnh thi thể ông trưởng
thôn. Phó trưởng thôn Lộ Hắc Tiểu quả quyết:
- Đã thắt cổ người ta lại còn ăn khoai lang. Rõ là bọn thổ phỉ!
- Hay cậu chủ nghĩ quẩn, treo cổ tự vẫn? - Phùng Vĩ Ba, một trai làng trong
thôn, chêm vào.
- Trong lò gạch làm gì có chỗ mà treo cổ? Mày thử treo cổ tao xem nào!
Bây giờ thổ phỉ nhiều thì nhiều thật, nhưng cũng không dám khinh suất đến
thế đâu! - Hắc Tiểu trợn mắt nhìn Vĩ Ba.
Bố của trưởng thôn là Tôn Lão Nguyên lọ mọ chống ba-toong đến chiếc lò
gạch. Hắc Tiểu chỉ vào đống vỏ khoai nói:
- Chú, chú xem. Chỗ này có cả vỏ khoai!
Vừa nhìn thấy xác con trai, Lão Nguyên đã nước mắt vòng quanh. Ông nện
chiếc ba-toong thình thịch xuống đất, than:
- Mấy đời nhà tôi nào đã làm điều gì trái với lương tâm đâu!
Trưởng thôn có hai vợ. Vợ cả 35 tuổi, vợ hai 18 tuổi. Vợ cả vừa thấy xác
chồng liền lao đến khóc lóc ầm ĩ. Vợ hai thấy xác chồng, liền quay gót
chạy một mạch về nhà thu xếp tay nải tư trang. Ngày thường, vợ cả vụng
chân vụng tay hay làm vỡ bát mẻ đĩa, còn vợ hai thì xởi lởi. Thật đúng là
phải đến lúc nguy nan mới hiểu được lòng người. Lão Nguyên lại nện ba-
toong nói:
- Chỉ có vợ cả là tử tế! Chỉ có vợ cả là tử tế!