nhà họ Lý đành khiêng anh ta ra ngoài. Công việc của anh do người khác
đảm nhận.
Đám tang tổ chức đã được hai ngày, khách viếng thưa dần. Buổi tối, khách
về hết, anh em nhà họ Lý túc trực bên linh cữu Lão Hỷ, nhỏ to bàn bạc xem
rốt cuộc Lão Hỷ đã bị kẻ nào giết. Văn Náo nói với em gái:
- Thầy bị hại ở nhà cô. Nhà chồng cô thật vô dụng. Hung thủ vào tận trong
nhà giết người, thế mà không tóm được, để sổng mất!
- Bọn sát thủ đều giỏi leo tường vượt rào, bắt thế nào được? - Văn Vũ nói
đỡ cho em gái.
Xảo Trân mãi chẳng nói gì. Bỗng nhiên, hỏi:
- Không biết sát thủ do ai thuê?
- Chắc chắn là nhà họ Tôn! - Văn Vũ quả quyết.
- Sao chú đoán chắc là nhà nó?
- Anh nghĩ xem! Nhà mình còn kẻ thù nào khác nữa? Chắc vì lần trước anh
hại chết con trai người ta. Người ta biết nên bây giờ trả thù!
- Con nó tống tao vào tù, tao phải giết chết nó. Nhưng sao nó dám giết thầy
mình! - Văn Náo nói, rồi đứng lên: Để tao mang theo mấy người sang san
bằng nhà nó! Xem nó có dám giết tao không!
- Anh, chẳng trách mọi người cứ bảo anh hồ đồ. Anh còn chưa có chứng
cứ. Tất cả chỉ là đoán mò. Lấy cớ gì giết người ta! - Văn Vũ nói.
Văn Náo đành ngồi xuống.
Lúc này, Xảo Trân nói:
- Muốn có chứng cứ thì dễ thôi. Chỉ cần tìm một người là đủ!
-Ai? - Văn Náo hỏi.