Nói rồi, toan đâm vào ngực Hắc Tiểu. Hắc Tiểu sợ vãi linh hồn, rối rít:
- Xin cậu chủ tha mạng, xin cậu chủ tha mạng. Không phải con giết ông
chủ!
- Không mày thì ai! Có người nhìn thấy mày. Đầy tớ nhà họ Tôn mách với
tao là đã trông thấy mày giết thầy tao!
Hắc Tiểu hoảng quá:
- Chúng nó đúng là đồ vừa ăn cắp vừa la làng. Con không tố cáo nhà nó thì
thôi, nó lại dám vu oan cho con!
Văn Náo di di mũi dao:
- Vậy thì kẻ nào giết thầy tao? Nếu mày không nói ra, chứng tỏ thủ phạm là
mày. Để tao giết mày trước hẵng hay!
Văn Náo ấn tiếp mũi dao, đâm rách một lớp áo bông, chạm vào da Hắc
Tiểu.
Mắt Hắc Tiểu tối sầm lại, nói:
- Xin tha cho con, tha cho con. Con xin nói, con xin nói ạ!
Thế rồi nói lại những gì vợ anh đã kể.
Nghe xong, Văn Náo buông Hắc Tiểu ra. Lúc này, Văn Vũ và Xảo Trân
cũng xuất hiện. Văn Vũ đỡ Hắc Tiểu dậy:
- Hắc Tiểu, anh tôi tính tình nóng nảy, trách nhầm anh rồi. Nể mặt thầy tôi,
anh bỏ qua cho nhé!
Lúc này, Hắc Tiểu mới ngớ người. Hóa ra, vừa rồi chỉ là màn kịch do Văn
Náo dựng lên. Anh vừa quệt mồ hôi vừa nói:
- Cậu làm con hãi quá, hãi quá!
Xảo Trân lúc này khóc rống lên: