- Không cần biết. Dính dáng đến ai thì giết kẻ đó!
- Thế thì phải thuê bao nhiêu tên phỉ cho đủ! Giết một lúc mấy mạng người
là chuyện tày đình! Hơn nữa, bọn họ đều sống riêng rẽ chứ không phải tập
trung một chỗ đợi anh đến giết. Anh định ra tay kiểu gì? Lần này phức tạp
hơn lần giết Điện Nguyên ở chỗ, lần trước chỉ là một người, còn lần này là
nhiều người. Chưa biết chừng, bọn họ còn phòng bị ấy chứ!
- Nói như mày, thì mình đừng có giết bọn nó làm gì!
Văn Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Vẫn phải giết, nhưng không giết hết mà phải giết kẻ cầm đầu. Anh thử
nghĩ mà xem, một thằng chăn ngựa, một tên đầu bếp có cho tiền cũng
chẳng dám giết thầy. Bọn chúng chẳng qua chỉ làm trợ thủ cho Bố Đại. Giết
bọn chúng chẳng ích gì. Muốn giết, phải giết Bố Đại và Lão Nguyên!
- Thằng Mao Đán cũng không được để nó sống sót. Lần nào cưỡi ngựa
trong thôn gặp nó, nó cũng vênh váo!
- Mao Đán để sau hẵng hay. Tóm lại, phải giết Bố Đại và Lão Nguyên
trước!
- Được, đợi thầy mồ yên mả đẹp, anh sẽ đi thuê sát thủ! Vẫn tên sát thủ lần
trước. Vụ giết Điện Nguyên, hắn ta làm gọn ghẽ lắm. Mỗi tội bớt của nó
mất 20 đồng bạc Tây, xem ra nó có vẻ không vui! Thôi, để lần này bù thêm
cho nó vậy!
- Anh, theo em, không nên thuê sát thủ vội. Lần trước, mình dùng cách này
giết Điện Nguyên. Nhà nó bây giờ cũng dùng cách này giết thầy. Không
dùng cách này được nữa. Nếu không, cứ giết nhau mãi thế này biết bao giờ
mới chấm dứt!
- Nếu không tìm sát thủ thì biết ai lấy trả thù cho thầy?
- Mình hãy tìm Lão Mã ở Phòng Tư pháp huyện trước!