Chín
Lão Mã đến. Vẫn mang theo hai nhân viên. Chỉ khác lần trước ở chỗ, thắt
lưng anh ta lủng lẳng một khẩu súng lục. Lúc nói chuyện, Lão Mã chốc
chốc lại gõ tay vào khẩu súng. Văn Vũ cho xe ngựa đi đón Lão Mã. Lão
Mã nói:
- Thật là càng nơi khỉ ho cò gáy càng lắm lưu manh, cái thôn của anh toàn
xảy ra án mạng! Kiểu này, có lẽ phải chuyển phòng tư pháp huyện xuống
thôn nhà anh mất!
Văn Vũ vội phủ phục xuống đất dập đầu:
- Bẩm quan trên, oan uổng cho tiểu dân quá. Thầy tôi bị người ta giết, nếu
quan trên không ra tay, thì hung thủ sẽ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Kính mong quan trên đòi lại công bằng cho tiểu dân!
Một nhân viên đứng cạnh nói:
- Lão Mã, mình đi thôi. Vụ án này dễ phá. Hung thủ nằm sờ sờ ở đó, mình
đến trói gô nó lại là xong!
- Mày giỏi thì đi đi, xem có bắt được hung thủ về không! - Lão Mã trừng
mắt nhân viên.
Văn Vũ trách tên nhân viên tự dưng nói leo, rồi lại cuống quýt dập đầu lạy:
- Nếu quan trên không đích thân ra tay, e rằng khó bắt được hung thủ. Cúi
mong quan trên thân hành một chuyến giải oan cho tiểu dân. Nếu quan trên
không đi, tiểu dân cũng chẳng thiết sống làm gì!
Thấy một gã địa chủ dập đầu lia lịa khẩn khoản mình, Lão Mã có phần dịu
giọng:
- Anh đứng dậy đi. Giết người thì phải đền mạng, dân đã khiếu kiện thì
quan phải tra xét, đây là vương pháp từ ngày xưa, huống hồ nước ta nay đã