là dân quốc! Ta đau ngực đã hai ngày nay, phải kiêng đi lại, nhưng niệm
tình ngươi có hiếu với người cha đã khuất, ta đành đi một chuyến vậy!
Không lẽ lại nhắm mắt làm ngơ để hai thằng tá điền và một thằng lưu manh
phạm tội giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!
Văn Vũ đón được Lão Mã và hai nhân viên về thôn. Vừa đến thôn, Văn Vũ
đã nói:
- Mời quan trên đến tệ xá dùng cơm ạ!
Lão Mã rút phắt khẩu súng lục:
- Tôi đang thi hành công vụ. Xử lý công việc xong đến phiền anh vẫn chưa
muộn!
Nói rồi ra lệnh cho hai tên nhân viên:
- Bắt Lão Phùng, Lão Đắc và Bố Đại về đây cho ta!
Đoạn lại nói với Văn Vũ:
- Anh chẳng hiểu gì sất! Nếu chúng tôi đến nhà anh dùng cơm trước, để
hung thủ biết tin, chuồn sớm à! Để chúng tôi bắt xong hung thủ, rồi đến
nhà anh ăn cơm. Như vậy, cả tôi và anh đều yên tâm, phỏng?
Văn Vũ nghe ra, rất khâm phục Lão Mã. Gật đầu lia lịa:
- Quan trên sáng suốt quá! Vậy tôi xin phép về trước để chuẩn bị!
Lão Mã dẫn hai tên nhân viên đến thẳng nhà Lão Nguyên. Lão Nguyên
đang hút thuốc trong phòng. Mao Đán đứng hầu bên cạnh. Bỗng nhiên,
thấy Lão Mã cầm súng bước vào, theo sau là hai tên nhân viên, cả hai chú
cháu cùng giật mình. Lão Nguyên vội ra nghênh đón:
- Kìa, Lão Mã đến chơi! Mao Đán, mau cho người rót trà!
Lão Mã nghiêm mặt: