- Lão Mã ở Phòng Tư pháp huyện ấy à? Mã nó thì... Hơn nữa, mình chẳng
có dây mơ rễ má gì với nó, liệu nó có chịu giúp không? Nó đã từng giam
anh mấy tháng rồi đấy!
- Vì sao nó giam anh? Bởi anh đã bức tử vợ một tên tá điền. Nhân chứng
vật chứng đều có cả! Lần này, bọn Bố Đại giết thầy, mình cũng có nhân
chứng, sao không mượn tay Lão Mã? Nhiệm vụ của nó là vậy. Mình là
người bị hại, lại có nhân chứng, kiểu gì nó cũng phải bắt bọn Bố Đại và
Lão Phùng, Lão Đắc lại. Mình cứ mượn tay nó giết Bố Đại trước hẵng hay!
Nhổ xong cái đinh này, mình lại đối phó với Lão Nguyên! Biết đâu, bị giam
vào tù, ba thằng kia khai ra cả Lão Nguyên, giải quyết luôn cả lão ta! Mình
chẳng nhọc sức gì mà lại giải quyết xong chúng nó, tội gì? Hơn nữa, mình
mượn tay Lão Mã trả thù. Bọn chúng bị giết bởi Lão Mã chứ không phải
mình. Mình chỉ là người bị hại. Sau này nhà họ Tôn chẳng có cớ mà oán
thù nhà mình; Chứ nếu mình thuê người giết bọn chúng, thì mình lại thành
hung thủ, bọn họ lại coi mình là kẻ thù! Cứ giết nhau mãi như vậy biết bao
giờ mới dứt. Nếu dùng được Lão Mã thì cứ nên dùng!
Văn Náo nghe ù cả tai, chẳng hiểu Văn Vũ đang nói gì, nhưng cũng
nghiêng đầu nhìn cậu em trai:
- Này, chú học được mấy cái mẹo này từ khi nào?
- Anh, thầy mất rồi. Sau này mọi việc đều trông cậy vào hai anh em mình.
Việc gì mình cũng phải tính toán cho kỹ, kẻo sớm muộn lại tự đưa mình
vào cái vòng luẩn quẩn!
- Chú nhiều lời quá, cứ thử làm theo cách chú xem sao! Nếu không thành,
tôi đi thuê sát thủ cũng chưa muộn. Dù sao thì tên Bố Đại và Lão Nguyên
có chạy đằng trời!