Chương 11
Muốn gì tôi cũng đưa, trả cô ấy lại cho tôi
Thẩm Hiên vốn tưởng rằng chỉ một giây sau thôi Tạ Gia Thụ sẽ lật tung
bàn rồi nhảy dựng lên, ai ngờ người ta còn trấn tĩnh hơn cả mình. Không có
chút manh mối nào về biển số xe, cũng không thấy Tạ Gia Thụ phát điên,
mà chỉ thấy anh bình tĩnh gọi điện thoại nhờ trợ giúp, “…Tôi biết việc này
không thuộc bên anh quản lý… nhưng người này mà mất, tính mạng tôi
cũng mất, anh hãy coi như cứu tôi đi!”.
Trong lòng Thẩm Hiên đang tính toán xem nên tìm người nào xin giúp
đỡ, bên tai nghe những lời Tạ Gia Thụ nói, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn
anh.
Người này là Tạ Gia Thụ, không sai mà! Nhưng… nhưng Tạ Gia Thụ,
người thấp giọng điềm đạm cầu xin người khác thế này, quả thật là từ trước
đến nay Thẩm Hiên chưa từng gặp.
Lúc này, Thẩm Hiên đã giật nảy mình rồi. Nhưng đợi khi vị trợ thủ mà
Tạ Gia Thụ cầu cứu có mặt, lại là người có tiếng tăm lẫy lừng, Thẩm Hiên
còn hốt hoảng hơn, không ngờ người đó là Từ Thừa Kiêu.
Sau khi chuyển ngành, Từ Thừa Kiêu tiến vào đội điều tra hình sự, bây
giờ là nhân vật số một trong thành phố G. Cho dù anh Thừa Quang của Tạ
Gia Thụ muốn tìm Từ Thừa Kiêu nhờ vả, có lẽ anh ta cũng còn phải đắn đo
suy nghĩ. Nhưng, chỉ một cuộc điện thoại của Tạ Gia Thụ trong đêm hôm
khuya khoắt, Từ Thừa Kiêu không chỉ nhận điện thoại mà một giờ đồng hồ
sau đã lập tức có mặt.
Những chuyện kiểu này là chuyên môn của Từ Thừa Kiêu, trình độ xử lý
công việc hiển nhiên không phải hạng xoàng. Sau khi xem xong hình ảnh
camera ghi lại, Từ Thừa Kiêu cũng tán thành với quan điểm của Thẩm
Hiên, “Vào thời gian này, xác suất xe ra ngoài kiếm khách, xe trống đến
cổng bệnh viện các anh là rất nhỏ, huống hồ còn chắn cả biển số xe. Nhìn