“Hử? Chỉ thích anh của bây giờ thôi sao? Vậy anh của trước kia thì sao?”
, Tạ Gia Thụ chau mày không vui hỏi.
Phùng Nhất Nhất ngẫm nghĩ, “Thật ra, thi thoảng em cũng hoài niệm về
ngày xưa, nhưng em lại mong đợi sau này của chúng ta hơn!”.
“Anh cũng vậy!” , Tạ Gia Thụ ôm lấy con trai ngồi ngay ngắn trong
lòng, quay người hôn lên người đang dựa vào vai anh.
“Nhưng sau này em sẽ già, già sẽ không còn đẹp nữa” , Phùng Nhất Nhất
có chút thương cảm thở dài.
Tạ Gia Thụ vốn theo phản xạ có điều kiện định hé môi châm chọc một
phen, nhưng giờ khắc này, trong lòng anh quả thật quá đỗi dịu dàng. Anh
đưa một tay ra ôm lấy cô, không chút để tâm nói, “Sợ gì chứ? Chúng ta sẽ
cùng nhau già đi!”.
Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, sẽ ngày càng có tướng vợ chồng. Tình yêu
của chúng ta sẽ trở nên đậm sâu, ngày tháng sẽ trở thành thiên trường địa
cửu.
Thi thoảng chúng ta sẽ hoài niệm về ngày xưa, nhưng chúng ta sẽ không
còn cảm giác nuối tiếc nữa. Hoài niệm trong chúng ta là những tháng ngày
tỏa sáng lấp lánh, anh gặp được em, trong độ tuổi đẹp nhất của hai ta.
The End