Buổi chiều, Tạ Gia Thụ trượt chân vào dòng suối, Tạ phu nhân kêu
người lấy quần và giày cho anh thay. Phùng Nhất Nhất thấy toàn là đồ mới,
đúng kích cỡ của Tạ Gia Thụ, thậm chí còn là nhãn hiệu và kiểu dáng anh
thích.
Gương mặt Tạ Gia Thụ lại có chút ngượng ngùng, kéo con trai vào lòng
làm bình chắn, “... Thật ra thì bà rất có tâm, nhiều năm trời rồi anh không
thấy bà cắt móng tay ngắn như vậy!”.
Cách thức quan tâm lẫn nhau của mẹ con nhà này khiến Phùng Nhất
Nhất cảm thấy vừa chua xót vừa cảm động, cô an ủi chồng, “Em nghe nói
trước kia người ta đều coi trọng chuyện ‘ôm cháu không ôm con’, có phải
gia đình anh cũng như vậy không?”.
Quốc lộ trong núi quanh co từng vòng từng vòng tưởng chừng như
không bao giờ có bờ có bến. Khoảng cách giữa các ngọn đèn bên đường xa
hơn nhiều so với trong thành phố. Dưới ánh đèn đường thi thoảng xẹt qua,
gương mặt Tạ Gia Thụ có phần vui vẻ, anh ôm lấy Hổ Nhỏ giương giọng
nói, “Dù sao thì anh không như vậy!”.
Anh đương nhiên cũng sẽ hy vọng con trai của mình độc lập, kiên cường,
sau khi trưởng thành làm một người đàn ông thực sự, nhưng anh càng hy
vọng nó tự tin, lạc quan, trưởng thành trong sự vui vẻ.
Nó nhất định sẽ thông minh anh tuấn như anh, nhưng chắc chắn sẽ không
thiếu đi tuổi thơ như anh. Bởi vì, cho dù anh không thể trở thành một người
cha hoàn mỹ, nhưng anh chắc chắn sẽ trở thành người cha tuyệt vời nhất
của Hổ Nhỏ.
Tạ Gia Thụ kiêu ngạo nhìn con trai mình, Hổ Nhỏ đang gặm nắm tay
mình, bỗng nhấc chân đạp vào sống mũi của người cha tuyệt vời nhất.
Phùng Nhất Nhất nhịn cười xoa xoa khuôn mặt bị đạp nghiêng ngó của
Tạ Gia Thụ, rồi lại hôn anh một cái thật kêu xem như an ủi.
Nhìn bộ dạng tủi thân vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nào đó, cô thỏa mãn
nói với anh, “Gia Thụ, em rất thích anh của bây giờ!”.