Thời gian thật không công bằng với phụ nữ, Phùng Nhất Nhất sờ lên mặt
mình, buồn bã trút tiếng thở dài.
Tạ Gia Thụ ngồi đối diện với cô, từ lúc được gọi vài tiếng “anh rể” tới
giờ, anh như uống phải thuốc cười, khóe miệng cứ cong lên mãi. Lúc lật giở
thực đơn, anh cười hỏi, “Sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị của em à?”.
“Không phải…” , Phùng Nhất Nhất không mấy hứng thú, bỏ thực đơn
trên tay xuống, “Anh chọn đi, tôi thế nào cũng được”.
Tạ Gia Thụ dùng ánh mắt “Đúng là kiểu giày vò người khác, nhưng tôi
thích!” để nhìn cô, hớn hở thay cô chọn món ăn.
Người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi. Ban nhạc trong góc phòng cách
đó không xa đang tấu bản nhạc với điệu hát trầm thấp, dịu dàng, nhẹ nhàng
mà chậm rãi. Tối nay, nhà hang fchir có một chiếc bàn, ánh đèn pha lê trên
đỉnh đầu họ đang tỏa sáng, rèm cửa trên ba cánh cửa sổ sát đất đều được
kéo ra. Xa xa, muôn vì sao sáng lấp lánh đang tỏa sáng trên bầu trời. Cảnh
tượng này có chút quen thuộc.
Tạ Gia Thụ thấy Phùng Nhất Nhất lẳng lặng quan sát bốn phía, biết cô đã
nhớ ra, “Ngày anh Thừa Quang cầu hôn Tử Thời cũng giống như vậy. Ngày
hôm đó, tôi và em, còn có cả Tề Quang cùng nhau bài trí. Vốn dĩ tôi nói
muốn để đèn đuốc sáng trưng, nhưn gem chỉ lải nhải rằng chỉ để đèn pha lê,
để ánh sáng của sao trời chiếu vào… Em còn nhớ không?”.
Phùng Nhất Nhất đương nhiên là nhớ rồi! Lúc đó, Gấu Nhỏ mới bốn
năm tuổi chứ gì? Bảo cô bé đẩy bánh Tiramisu có giấu nhẫn bên trong đi ra,
nhưng cô bé lại thừa dịp Tạ Gia Thụ không để ý mà ăn luôn miếng bánh đó.
Kết quả, Thịnh Thừa Quang cầu hôn không thành, vừa ôm con gái vừa kéo
vợ chạy vội vào bệnh viện. Nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, Phùng Nhất Nhất
bỗng bật cười.
Thấy cô cười, anh cũng cong khóe môi. , có điều giọng nói đượm chút u
buồn, “Thật ra, hôm anh Thừa Quang cầu hôn với Tử Thời cũng là tại nhà
hàng này. Lúc đó, anh ấy vẫn còn là chồng chưa cưới của chị gái tôi cơ.
Cho nên, sau này tôi biết được đã vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại