xem mắt, lấy chồng rồi sinh con…” , anh ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh,
“Tôi có cảm giác em sẽ đợi tôi, nhưng không ngờ em thật sự sẽ chờ đợi”.
Lời của anh khiến hốc mắt Phùng Nhất Nhất cay cay, sưng mọng. Cô
nhìn anh, người đàn ôn ghai mươi tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất, đang ngồi đối
diện, đẹp không tì vết. Cô vừa xót xa, vừa xúc động, bản thân cũng không
biết mình đã nói gì, “…Cũng không phải cố ý muốn đợi anh.. mà vì không
cẩn thận nên đợi đến tận bây giờ”.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng nói với bất cứ ai, bao gồm cả trái tim
mình, năm tháng trôi qua, tâm cứ như dòng nước lặng mà đợi đến bây giờ.
“Chưa một lần hẹn hò sao?” , nụ cười của Tạ Gia Thụ lúc này có chút
ngạo mạn, cứ như đó là việc gì to tát khiến anh cảm thấy vinh quang bội
phần.
Phùng Nhất Nhất nghĩ một hồi, nói, “Nếu Thẩm Hiên không tính thì..
chưa một lần!”.
Thấy Tạ Gia Thụ nheo mắt lại, thần sắc bất thiện, cô vội vàng giải thích,
“Quả thực em có cân nhắc lời đề nghị của anh ấy, nhưng em chưa từng hẹn
hò với anh ấy!”.
Dường như Tạ Gia Thụ chưa hài lòng lắm với lời giải thích của cô, anh
cau mày ngồi đó, không biết đang nghĩ điều gì. Im lặng một lúc, Phùng
Nhất Nhất dè dặt hỏi anh, “còn anh thì sao?”.
Sống ở Mỹ, lại là mảnh đất Hollywood người đẹp tựa mây, thời gian hơn
ba năm, anh có từng hẹn hò với cô gái không? Đã từng…động lòng với ai
chưa?
“Hình như chưa quên gọi rượu rồi thì phải” , có người lập tức lảng sang
chuyện khác, “Em cũng không lái xe, cùng tôi uống một ly rượu nhé!”.
“…”
Tửu lượng của Phùng Nhất Nhất rất tầm thường, một ly rượu vang cô chỉ
dám nhấp môi hai lần, Tạ Gia Thụ uống hết phần còn lại. Lúc đứng dậy