chẳng biết là anh say thật hay say giả vờ, nửa người áp vào người Phùng
Nhất Nhất. Cô cảm thấy anh nặng như đầu heo vậy.
Khó khăn lắm cô mới nhét được anh vào xe, nhưng bỗng chốc anh lại
tràn trề sinh lực, đưa tay kéo cô vào lòng, nụ hôn mang theo hương vị rượu
vang nồng đậu xuống cổ cô, nóng bỏng, mê loạn không thôi. Phùng Nhất
Nhất đẩy ra, anh lại khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, khiến toàn
thân cô nổi da gà, vừa mềm nhũn vừa nóng rực, cuộn tròn trong lòng anh.
Tạ Gia Thụ cũng chỉ ôm lấy cô, vùi mặt vào áo cô, nụ hôn trở nên rất nhẹ
nhàng, ngoan ngoãn đến khác thường, “Đừng né anh…Ôm anh!”.
Phùng Nhất Nhất chần chờ một lát mới thả lỏng người, đưa tay ra nhẹ
nhàng đặt lên vai anh. Tạ Gia Thụ có vẻ rất hài lòng, vui vẻ “ừm” một
tiếng, ghì chặt sau lưng cô khiến cái ôm quấn quýt này càng sâu lắng, cổ
dựa vào cô, cọ xát.
“Tạ Gia Thụ, anh uống say rồi sao?” , Phùng Nhất Nhất nhẹ giọng hỏi
người đang quấn lấy mình.
Chợt nghe giọng anh lười nhác vang lên, “Còn phải xem em muốn nói
gì”.
Phùng Nhất Nhất muốn cười nhưng cố nhịn, nói, “Nói về chuyện của
chúng ta. Hôm trước anh còn rất hận tôi, bây giờ lại thế này…sau này anh
dự định thế nào?
Anh không lên tiếng. Phùng Nhất Nhất đợi một lúc, bèn thúc giục, “Anh
say thật rồi ư? Thôi , đợi khi nào anh tỉnh rượu rồi nói vậy”.
“Không!” , anh ôm cô càng chặt hơn, “Em nói tiếp đi, anh đang nghe
đây”.
Tấm cách âm trong xe đã được dựng lên. Xe chạy rất vững vàng, tốc độ
cũng không nhanh. Ánh đèn lung linh bên đường từ từ hiện lên, lóe qua,
chiếu vào ghế tựa trong xe. Phùng Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào vùng
ánh sáng ấy, ngoảnh đầu cất giọng khe khẽ bên tai anh, “Lúc anh sang Mỹ,
trong lòng nhất định rất ghét em, bây giờ anh còn ghét em nữa không?”.