Tạ Gia Thụ rên một tiếng, cũng không biết có phải là câu trả lời hay
không.
Phùng Nhất Nhất bỗng thấy đắng chát, lời nói lập tức chùn bước,
“Khoảng cách hiện tại giữa chúng ta còn lớn hơn trước, nếu anh ghét em,
vậy chúng ta đến bữa ăn tối nay là chấm dứt…”
Cô còn chưa nói hết lời đã bị anh cắt ngang, “Nếu không chỉ là ghét thì
sao?”.
Nếu cảm xúc của anh đối với em, không chỉ là ghét thì sao?
Phùng Nhất Nhất bị anh đảo lộn mạch suy nghĩ, nhất thời không biết tiếp
lời ra sao. Người ôm lấy cô chợt buông tay, níu vai rồi nhìn cô. Thần sắc
nghiêm túc của Tạ Gia Thụ dường như là điều chân thực duy nhất trong ảo
mộng dưới ánh đèn bên trong xe, Phùng Nhất Nhất lòng như sóng dậy,
“Nếu không phải là ghét” , cô chậm rãi nói, “Chúng ta có thể thử hay
không?”.
Cả thế giới khuyên cô đừng làm chuyện ngốc nghếch đó, nhưng cô đã
điên cuồng, nguyện ý khuynh gia bại sản để đánh cược một lần. Anh có
muốn cùng em dõi theo ván bài show hand1 này hay không?
1Show hand: Bài năm lá kiểu Hong Kong.
Tạ Gia THụ nhìn cô chăm chú, rồi bỗng bật cười, đưa tay ra nắm lấy đôi
tay đan đan vào nhau của cô. Anh tách ngón tay đang siết chặt của cô, giữ
lấy bàn tay ấy rồi tiến đến bờ bờ môi hôn khẽ.
Tâm tư của Tạ Gia Thụ lúc này không ai thấu,. Tối hôm đó Phùng Nhất
Nhất nói rất nhiều, có vẻ anh đã đáp lại, nhưn gnghix kỹ lại thì dường như
anh chẳng nói gì cả.
Nhưng Phùng Nhất Nhất không còn cách nào khác, cho dù chỉ là canh
bạc của mình cô, thì lúc này cô cũng không thể dừng lại được nữa.
Dù sao thì việc “Chúng ta không thể ở bên nhau” quá đáng tiếc, ngưỡng
cửa này nếu như cô không bước qua được , có lẽ cả đời này sẽ phải tiếc