Phùng Nhất Nhất chần chừ một lát, từ chối khéo, “Anh nghỉ ngơi đi, cả
ngày đã ở trong phòng phẫu thuật rồi, tối còn chạy ra ngoài mệt lắm…” ,
đang nói thì cảm giác phía trước có người bước đến, cô cúi đầu, đứng dẹp
sang một bên. Người kia chợt dừng bước, đứng trước mặt cô.
Phùng Nhất Nhất giật nảy mình, ngẩng đầu lên quả nhiên là Tạ Gia Thụ.
Anh mặc trang phục chỉnh tề, rõ ràng là vừa từ buổi họp báo đến đây, tay
còn cầm chiếc nơ áo màu đen tuyệt đẹp, chiếc áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai
cúc trên cùng, đầu tóc hơi rối, vô cùng gợi cảm.
Tạ Gia Thụ, người vô cùng gợi cảm kia chợt cướp điện thoại từ tay
Phùng Nhất Nhất, không chút khách khí nói với người ở đầu dây bên kia,
“Ở nhà mà ngủ cho đẫy giấc đi! Đừng có đi đâu cũng muốn thọc gậy bánh
xe người khác!”.
Nói xong anh liền ngắt điện thoại.
Tổng giám đốc Tạ cắt đứt điện thoại của tình địch, vừa phong độ vừa
điển trai, bộ mặt lại không vui, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Phùng Nhất Nhất,
biểu cảm có vẻ rất bất thiện.
Phùng Nhất Nhất đâu dám chỉ trích hành động không lễ độ của anh.
Tạ Gia Thụ nhìn chằm chằm cô một hồi, trừng mắt cho đến khi tin rằng
cô không có sức lực cãi lại mới thôi. Anh tiện tay tắt nguốn điện thoại, sau
đó nhét vào túi áo cô, thuận thế tiến đến hôn cô.
Giữa chốn đông người, hơn nữa, đằng sau cánh cửa là gian phòng đồng
nghiệp cô đang ngồi, Phùng Nhất Nhất ngượng ngùng lui về phía sau.
Sau lưng cô là bức tường, mắt thấy gáy cô sắp đụng vào tường, Tạ Gia
Thụ kịp thời đưa tay ra đệm xuống.
Phùng Nhất Nhất đập đầu vào lòng bàn tay anh, mu bàn tay của Tạ Gia
Thụ bị đụng rất đau, chau mày trừng mắt với cô, nhưng chỉ lát sau, anh đột
nhiên bật cười.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất cũng nhớ ra!