nuối, mà cô thì không muốn như vậy.
Chẳng mấy ngày sau Tết Nguyên tiêu đã là Mười bốn tháng Hai, ngày lễ
tình nhân của phương Tây. Hôm đó lại đúng vào thứ Sáu, đám cấp dưới của
Phùng Nhất Nhất đều đến tìm cô xin chỉ thị, đưa văn kiện, hết thăm dò lại
cố truy hỏi, nghe ngóng xem có phải tối này cô sẽ đi hẹn hò với anh rể cao
ráo, nhà giàu kia không.
Hôm nay, Tạ Gia Thụ có một buổi họp báo long trọng, ký kết hợp đồng
với ngôi sao, vì việc này mà đã hai ngày nay cô không gặp được anh. Phùng
Nhất Nhất không dám mong đợi tối nay anh sẽ có thời gian nên bữa trưa cô
dõng dạc tuyên bố, tối nay mời mọi người tụ tập, các bạn trẻ độc thân đều
có thể đi cùng, bao ăn, bao uống, bao chơi.
Đám thanh niên đa số còn độc thân, nghe vậy bỗng hô lớn “Tổ trưởng
vạn tuế!”. Chiều hôm đó, mọi người làm việc điên cuồng, công việc hoàn
thành vừa nhanh lại thuận lợi.
Chẳng mấy khi có dịp thế này, Phùng Nhất Nhất muốn để đám thanh
niên đó vui vẻ một chút. Cô dẫn bọn họ đến khách sạn lớn thuộc Thịnh Thị
đặt một phòng xa xỉ. Với thân phận là bạn thân của bà chủ, cô được hưởng
đãi ngộ giảm giá năm mươi phần trăm ở đây.
Đam người trẻ tuổi vui chơi điên cuồng, nam nữ đều uống rượu. Phùng
Nhất Nhất bị chuốc cho hai ly, may mà lúc này điện thoại đổ chuông, cô
thừa dịp trốn ra ngoài.
Thẩm Hiên bèn hỏi ngay, “Em đang ở đâu vậy, sao lại ồn ào thế?”.
Phùng Nhất Nhất nói, “Em đang cùng đồng nghiệp tụ tập ăn uống”.
Bác sĩ Thẩm nghe vậy liền thở dài một tiếng, vừa phàn nàn lại vừa làm
nũng, “Hôm nay anh sắp mệt chết rồi…”.
“Sao vậy? Có ca phẫu thuật nghiêm trọng sao?”.
“Ừm, liên tiếp ba ca liền. Bọn em đang chơi ở đâu vậy? Giờ anh qua đó
tìm bọn em được không?”.