Lần đó, cô được đưa đến chỗ Thẩm Hiên. Khi ấy, bác sĩ Thẩm vừa nhìn
ảnh cắt lớp não, vừa hứng thú vừa thăm dò, “Sao lại thành ra thế này hả?”.
Tạ Gia Thụ đút hai tay vào túi áo, phóng khoáng, lạnh lùng, bá đáo, ngạo
nghễ trả
lời, “Tôi làm đấy! Cưỡng gian chưa thành!”.
Nhớ lại vẻ mặt đặc sắc của Thẩm Hiên lúc đó, hai người bật cười có
phần sảng khoái. Phùng Nhất Nhất không khống chế tâm tình của mình, đẩy
Tạ Gia Thụ ra, đứng cách xa một chút rồi hỏi, “Sao anh lại đến đây? Buổi
họp báo đã kết thúc rồi à?”.
“Cũng hòm hòm rồi, anh chuồn trước” , anh ậm ờ giải thích một câu, thu
lại ý cười, dáng vẻ không vui hỏi vặn lại cô, “Em uống rượu à?”.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, hơi thở nặng nề, lí nhí, “Anh cũng uống rượu
mà!”
“Anh là đàn ông! Anh còn mang theo cả tài xế! Em là con gái, canh ba
nửa đêm ở ngoài chưa về nhà, còn uống rượu với người ta, sao lại ngốc
nghếch như thế hả!”. thấy bộ dạng muốn phản bác của cô, Tạ Gia Thụ đưa
tay kéo cô lại, ôm vào phòng, vừa đi vừa tiếp tục nói, “…Nếu anh không
đây có phải em sẽ để Thẩm Hiên đến đón không?”.
Chưa đợi Phùng Nhất Nhất thể hiện tấm lòng trung trinh, anh đã tự hỏi
tự trả lời, lạnh lùng cao quý nói, “Hừ! Đừng mơ! Quay về anh sẽ tìm người
đánh gãy chân anh ta!”.
“…Tạ Gia Thụ, anh đừng như vậy có được không?” , Phùng Nhất Nhất
bất đắc dĩ nói.
Tạ Gia Thụ thấy cô tưởng anh nói thật, bỗng bật cười vui vẻ, còn có chút
xấu xa. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô, cười nói, “Anh nói đùa không được
sao? Nếu có đánh cũng phải đánh gãy hai tay anh ta chứ!”.
Ttong lúc nói chuyện, anh đã đưa tay đẩy cửa, chính vào lúc hôn cô.
Đam thanh niên trong phòng đều nhìn thấy nụ hôn đó. Tất cả mọi người
lặng đi mất ba giây, sau đó là tiếng reo hò, tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai.