Trong âm thanh của từng tiếng “anh rể” có tiết tấu, Tạ Gia Thụ vung tay
lên, thân thiết bày tỏ, “Tối nay anh rể thanh toán hết. Mọi người xem loại
rượu nào đắt nhất, cứ chọn thoải mái! Nếu uống say phòng trên lầu tùy ý
ngủ”.
Giờ phút này, tiếng hô rầm rộ của đám thanh niên suýt chút nữa thì thổi
bay cả nóc nhà!
Phùng Nhất Nhất sốt sắng, “Ngày mai bọn họ còn phải đi làm đấy! Anh
làm cái gì vậy?”.
Tạ Gia Thụ “ô” một tiếng, quét mắt vào đám thanh niên trẻ tuổi đang im
bặt, chậm rãi mà ngạo nghễ nói, “Xin nghỉ một ngày làm thì trừ bao nhiêu
tiền thế? Tính cả toàn bộ tiền thưởng chuyên cần trong tháng nữa, anh chi
trả cho mọi người”.
Giờ phút này có bảo đám thanh niên ấy vì “anh rể” mà thịt nát xương tan
cũng không thành vấn đề! “Anh rể” vạn tuế!
Phùng Nhất Nhất hết cách với đám người này, chọc chọc “anh rể” ra điều
cảnh cáo, rồi đi vào, ngồi xuống một góc sô pha.
Tạ Gia Thụ không đi cùng cô mà xắn tay áo lên, hào hứng hừng hực mà
chơi đùa với đám trẻ.
Khi Tạ đại thiếu gia ăn nhậu chơi bời vang danh khắp thành phố G này,
đám thanh niên còn ngồi trong trường Trung học Cơ sở giải phương trình
cơ. Chỉ trong hai mươi phút cả gian phòng đã được anh dẫn dắt vào bầu
không khí sôi động đến bùng nổ, túm năm tụm ba chơi oẳn tù tì, chơi xúc
xắc, … Còn một đội người được anh rủ chơi trò lái tàu hỏa.
Đám trẻ quý mến anh rể nhà mình đến thế cơ mà, đương nhiên phải hái
hoa dâng Phật rồi. Tổ trưởng Phùng của bọn họ chính là đóa hoa đó. Họ
chọn bài Tình yêu nơi Hirosima rồi nhao nhao hò reo đòi hai người phải
song ca bản tình ca này.
Mic được dúi vào tay Phùng Nhất Nhất, hai cô gái kéo cô từ sô pha lên.
Cô vừa đứng lên đã nghe thấy giọng của Tạ Gia Thụ có chút gấp gáp, thích