thú, “Không được, nam nữ mà hát bài này là dễ chia tay lắm”.
Trong căn phòng nóng rực, anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ mi
trắng, mở hai cúc áo trên, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng yết hầu gợi cảm,
giọng nói qua míc vang lên trầm thấp, vô cùng hấp dẫn! Mấy cô gái bỗng
chốc không thể kiềm chế được, gào thét chói tai.
Tạ Gia Thụ, người có sức quyến rũ vô hạn kia, nhìn xuyên qua đám
người, mỉm cười dịu dàng với người vừa mới đứng lên, “Để mình anh hát”.
Anh đưa lưng về phía màn hình lớn, không nhìn lời mà chỉ nhìn cô.
Ánh sáng rọi phía sau lưng, nhưng anh còn rực rõ, chói mắt hơn hết thảy
những nguồn sáng khác.
Anh hát cho cô nghe…
Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra rằng, hận một người chẳng hề dễ dàng…
để chứng minh mình từng thật lòng yêu em… nuygenej bị em vứt bỏ…
Phùng Nhất Nhất như chìm vào cõi mộng.
Đang thẫn thờ đắm chìm trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình, anh hát
xong tự bao giờ cô cũng chẳng hay, cho đến khi Tạ Gia Thụ áp vào tai, cô
mới phát giác. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai, cô kìm lòng
không được mà khẽ run rẩy.
Tiếng reo hò của đám thanh niên ngày một dâng cao. Phùng Nhất Nhất
vội léo anh ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống anh liền ngả vào người cô, dán chặt bên tai cô, giọng
điệu vừa bất mãn vừa khinh thường, “Anh hát hay hơn Thẩm Hiên chứ?”
“Khụ…”
Tạ Gia Thụ chẳng thèm quan tâm đến đám người đang lén lút liếc về
phía mình, anh dang rộng hai tay ôm chặt lấy, khiến cô phát đau.
Anh vùi đầu mình vào cổ cô, manh mẽ, giọng điệu cũng vậy, rất khẽ
nhưng rành rọt, “Rốt cuộc là ai, ở khoản thời gian đẹp nhất trong đời gặp