Phùng Nhất Nhất ngạt thở vì mùi rượu trên người anh, mặt biến sắc hét
lớn, “Tạ Gia Thụ, anh hôi chết đi được! Đừng dựa vào em nữa! Tránh ra!”.
Tạ Gia Thủ cười ha hả, càng phấn khích hơn, anh túm lấy người đang
giãy giụa rồi hôn liên tục lên môi cô.
Phùng Nhất Nhất sắp bị anh quấy rầy đến chết rồi. Cô nâng tay lên định
cho anh hai cái bạt tai thật đau thì lại bị anh nắm lấy.
Anh thở phì phì ngồi về chỗ, ánh mắt đắm đuối, bóng gió khêu gợi nhìn
cô, nắm lấy tay cô ấn vào giữa hai chân mình.
Phùng Nhất Nhất toàn thân thả lỏng, tưởng đã thoát được một kiếp, bỗng
dưng tay lại bị ấn vào vật đang ngẩng đầu, ưỡn ngực, sát khí đằng đằng nào
đó, cô không thể phản ứng kịp, theo bản năng tò mò nắm lấy.
“Ôi…: , Tạ Gia Thụ lập tức híp mắt, như người mất hồn khẽ rên một
tiếng. Tiếng ngâm nga vấn vít trong xe.
Đầu óc trì trệ của Phùng Nhất Nhất phát ra tiếng kêu gào, coi như đã
hoàn hồn, cô bỗng chốc như bị sét đánh!
Cô cứng đờ người, bộ dạng không dám tin.
Tạ Gia Thụ vô cùng khoan khoái, đầu dựa vào cô, nâng mặt ngậm lấy
vành tai cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa nồng nàn, “Làm sao bây giờ?
Anh…”.
Làm sao bây giờ?
Phùng Nhất Nhất sắp phát điên rồi!
Anh trơ tráo giữ tay cô không buông. Phùng Nhất Nhất quả thực hận
không thể chặt đứt tay mình luôn cho rồi! Cô vừa vùng vẫy vừa rơi lệ trong
lòng. Đế quốc Mỹ thật không ra làm sao cả! Sao lại đào tạo một chàng trai
trẻ thuần khiết ngây thơ năm xưa thành ra thế này cơ chứ!
“Tạ Gia Thụ… đồ lưu manh!” , Phùng Nhất Nhất nhắm chặt mắt, hét lên
trong tuyệt vọng.