Chợt nghe anh “hừ” một tiếng, giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn, “Cái
đó…không có”.
Phùng Nhất Nhất không hiểu, “Cái gì không có?”.
Anh vùi mặt vào vai cô, rầu rĩ lẩm bẩm, “Lần trước không phải em hỏi
anh ở Mỹ có ai hay không sao? Không có một người nào!”.
Thời gian hơn ba năm rất dài, ban đêm đối với một người mà nói rất khó
khăn, các cô gái Mỹ rất đẹp, rất nhiệt tình, nhưng anh chưa từng nhìn một
ai.
Từ khi xa em, chỉ có một mình anh độc bước.
Mỗi phong cảnh anh từng đi qua, đều chỉ hình dung đến biểu cảm của em
khi nhìn thấy chúng.
Xe không biết đã dừng lại từ lúc nào, tài xế cũng xuống xe đi mất.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp dần lấy lại
bình ổn của Tạ Gia Thụ.
Phùng Nhất Nhất quay đầu nhìn, anh vùi mặt vào áo cô, chỉ để lộ ra đôi
mắt, đôi mắt đen láy như chú cún con. Cô hôn lên môi anh, trong lòng ngập
tràn cảm động.
Tạ Gia Thụ được hôn, ngược lại càng làm ra bộ dạng tủi thân, lại còn cúi
thấp đầu xuống, Phùng Nhất Nhất không cầm lòng được lại hôn lên trán
anh.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, tuyệt đẹp, vừa kiêu ngạo vừa
làm nũng tranh công, “Anh tốt chứ? Cảm động chứ?”.
Phùng Nhất Nhất phá lên cười, gật đầu, “Ừm”.
Anh thật tốt!
Anh chồm đến hôn cô, cất giọng dịu dàng, ngọt ngào, “Vậy em mát xa
cho anh nữa đi!” , dứt lời anh lại túm lấy tay cô.
“Anh tránh ra!”.