Hai người lại hòa thành một khối, một người thẹn quá hóa giận, một
người lại vô cùng khoan khoái. Chiếc xe xa xỉ tiền triệu cũng không chịu
nổi giày vò thế này, từ bên ngoài nhìn vào, rung rinh hệt như chấn động
trong xe.
Phùng Nhất Nhất khó khăn lắm mới mở được cửa xe, nhưng vừa thò đầu
ra ngoài lại bị người phía sau đuổi tới ôm eo kéo trở về. Tay của cô bám vào
cửa xe, ra sức quẫy đạp, vô tình chạm vào nút cửa xe, cánh cửa hạ xuống
hơn nửa. Một giây sau cả người cô bị anh kéo về.
Tạ Gia Thụ thân hình to lớn, đè lên cô nặng trịch, giọng nói đè nén vừa
thấp vừa trầm, thở gấp bên tai cô, “Đừng động đậy nữa, anh thật sự rất khó
chịu. Cho anh hôn em được không?”.
Phùng Nhất Nhất bị anh dụ dỗ, ý loạn tình mê hệt như đang trong cơn
mơ, ý chí bất thình lình bay biến. Nhiệt độ trong xe tăng vọt, tiếng thở dốc
của đôi nam nữ dần trở nên nặng nề. Sắp đến cảnh không thích hợp cho trẻ
em, tiếng cãi vã từ bên ngoài vang vọng đến ngày càng gần. Phùng Nhất
Nhất vẫn mềm nhũn, Tạ Gia Thụ từ trên người cô chống người dậy, quay
đầu. Chết tiệt! Sao cửa sổ và cửa xe đều mở ra thế này?
Tài xế đứng bên ngoài canh gác từ khi dừng xe đến giờ đang lôi kéo một
thanh niên. Chàng thanh niên cao to, sức lực dũng mãnh, bị tài xế dốc sức
ngăn cản, vẫn xông đến mở cửa xe đang khép hờ.
Cửa xe được mở rộng, Tạ Gia Thụ kéo áo khoác ở bên che lên người
Phùng Nhất Nhất, giấu đi quần áo lộn xộn của cô. Anh ngồi dậy, điều hòa
hô hấp vừa dựng thẳng lông mày cởi cúc tay áo, rồi xắn lên.
Phùng Nhất Nhất hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, giữ lấy anh, “Là em trai
em! Anh đừng đánh nhau!”.
Tạ Gia Thụ chớp mắt, chợt nhớ ra: Phùng Nhất Phàm.
Chậc! Lần này thì hay rồi, tên tiểu tử thối trước kia còn đối nghịch với
anh, bây giờ còn bị cậu ta bắt được anh và chị gái cậu ta đang chơi trò xe
chấn thế này, thật quá xui xẻo!