Trước kia, anh không hoài nghi việc Phùng Nhất Nhất sẽ bên mình trọn
đời trọn kiếp.
Người đàn ông anh tuấn đến bức người cứ ngơ ngẩn ra đó, Tạ Gia Vân
thấy khuôn mặt giống với người cha đã qua đời của mình kia, trong lòng
bùi ngùi không thôi.
Việc hợp tác giữa F. D và Thịnh Thị đã tiến đến bước đàm phán điều
kiện hợp tác tiền kỳ. Có được điều này, Tạ Gia Thụ có khoét một lỗ hổng
trên trời, Tạ Gia Vân cũng phải dấn thân vào san bằng cho anh.
Cô thở dài một tiếng.
“Gia Thụ” , cô nhẹ nhàng nói với em trai, “Chị hay Trịnh gia, bao gồm
cả Trịnh Phiên Nhiên, bọn chị có thể hiểu được chút sở thích của em.
Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải làm tốt chuyện nghiêm chỉnh trước
đã. Muốn chơi trò chơi thì phải làm xong bài tập trước đã. Học sinh tiểu học
cũng hiểu đạo lý này”.
Tạ Gia Thụ cười phì.
Cúi đầu cười một hồi, anh tiện tay vứt tập tài liệu trong tay xuống, đi đến
phía sau sô pha chị gái mình đang ngồi, xoa bóp bả vai đang cứng đờ của
cô. Một hồi sau, cơ bắp bó chặt trên vai Tạ Gia Vân dần thả lỏng. Tạ Gia
Thụ mới mở miệng nói, “Trước kia, em đã từng sống ở thành phố C một
năm, chị còn nhớ không?”.
Bả vai dưới tay anh đột nhiên cứng đờ.
Tạ Gia Thụ đã phát hiện ra, nhưng lúc này anh không nghĩ nhiều, tiếp tục
nói, “Mẹ nuôi của Gấu Nhỏ, Cố Minh Châu chị cũng biết. Cố Yên, em gái
của chị ta đã gả cho Lương Phi Phàm. Cậu em chồng Dung Nham của chị ta
là anh em kết nghĩa với Lương Phi Phàm, một trong sáu lãnh đạo cấp cao
của Lương Thị. Diệp Mộc gả cho Dung Nham… Em đã vạch trần chuyện
này với con trai của Lương Phi Phàm rồi, cậu ta sẽ nghĩ cách bảo toàn
Lương Dĩ Thanh. Về phần Diệp Mộc, cô ta sẽ không vứt bỏ miếng thịt béo
F. D này đâu”.