Chương 10
Em đã từng điên cuồng vì yêu, một đời một lần là đủ rồi. Tạ Gia Thụ…
tạm biệt.
***
Tối qua, trong lúc điên cuồng, Phùng Nhất Nhất đã đập tan điện thoại.
Sáng nay thức dậy, cô mới thấy tiếc đứt ruột. Cô hỏi mượn Phùng Nhất
Phàm một chiếc điện thoại cũ cậu đã bỏ đi, trên đường đi làm mua thêm
chiếc sim, dùng tạm vẫn còn rất tốt.
Cô đến công ty nhận tài liệu quyết toán với Thịnh Thị trong tháng này
rồi đến Thịnh Thị.
Gần đây, Thịnh Thừa Quang Xuân phong đắc ý mã đề tật[1] , bầu không
khí của phòng Thư ký cũng thoải mái hơn hẳn. Thấy bạn thân của bà chủ
tới, thư ký nở nụ cười, đon đả mời cô vào.
[1] Câu thơ xuất hiện trong bài Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ) của Mạnh
Giao. Ý chỉ con người có được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống
sẽ có cảm giác vui vẻ.
Tổng giám đốc Thịnh đang suy nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì cho Tử
Thời, thấy Phùng Nhất Nhất đến, anh cười nói với cô, “Gần đây em bận bịu
gì vậy? Sao lâu rồi không đến nhà anh ăn cơm? Tối qua Tử Thời còn nhắc
em mãi, nói gọi điện cho em cũng không liên lạc được, cô ấy hơi lo lắng”.
Thư ký bưng trà vào, Thịnh Thừa Quang khoát khoát tay, ý bảo anh tự
làm. Thư ký cười với Phùng Nhất Nhất, vẻ mặt ngưỡng mộ, rồi lập tức ra
ngoài, đóng cửa lại.
Sau khi cửa được đóng, Phùng Nhất Nhất mới thở dài, nói, “Điện thoại
bị em đập nát tối qua rồi”.
Thịnh Thừa Quang đang pha trà, thuận miệng hỏi, “Sao vậy?”.