“Tối qua, mẹ đuổi em ra khỏi nhà. Em gọi điện cho Tạ Gia Thụ, không
ngờ lại là một người con gái bắt máy. Em nhất thời nổi điên nổi khùng nên
đập nát điện thoại luôn rồi” , giọng cô bình tĩnh tựa như đang kể lại chuyện
của người khác, “Cô gái kia tưởng em là Trịnh Phiên Phiên, còn nói biết
Trịnh Phiên Phiên là vị hôn thê của Tạ Gia Thụ”.
Tay pha trà của Trịnh Thừa Quang hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục.
Phùng Nhất Nhất im lặng một hòi, nói, “Thời gian em quen Tử Thời
nhiều hơn anh, lâu hơn quen Tạ Gia Thụ. Lúc anh và Tạ Gia Thụ còn chưa
xuất hiện, em và Tử Thời là chỗ dựa lớn nhất của nhau. Cho nên, xin anh
hãy tin rằng em rất thương Tử Thời. Bây giờ cô ấy mang thai, em sẽ không
mang những chuyện lộn xộn này đến quấy rầy cô ấy. Em muốn biết sự thật,
anh nói cho em biết đi, em muốn biết hôn ước này có phải là thật hay
không?”.
“Nếu em đã nói đến buổi đầu quen biết nhau, vậy thì anh còn quen sớm
hơn cả Tử Thời” , Thịnh Thừa Quang pha xong ấm trà, cầm chén lên đưa
cho cô, dịu dàng nói, “Việc liên quan đến chung thân đại sự cả đời em, anh
không thể biết mà còn giấu. Em gọi anh một tiếng “Lão Đại” nhiều năm rồi,
anh sẽ không đối xử với em như vậy”.
Hốc mắt vừa nóng vừa sưng, trong hương thơm và hơi nóng phả ra của
trà xanh, Phùng Nhất Nhất bỗng rơi nước mắt.
Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước mặt mẹ Phùng, trước
mặt Tạ Gia Thụ, cô chưa từng khóc như thế.
Lần chật vật cuối cúng này của cô, bề ngoài có vẻ dứt khoát bao nhiêu
thì trong lòng lại đau khổ bấy nhiêu. Nhưng cô không dám nói với bất kỳ ai,
sợ bị người ta cười nhạo, sợ bị người ta nói, “Đáng đời!”.
Cô không dám khóc.
Nhưng lúc này, trước mặt Thịnh Thừa Quang, Phùng Nhất Nhất bỗng
thấy mình không chống đỡ nổi nữa. Cô khóc trong im lặng nhưng lại đau
đớn đến xé ruột xé gan.