Tạ Gia Thụ nhắm mắt dựa vào bức tường lạnh cứng, như thể không nghe
thấy, cũng không phản ứng gì.
Thẩm Hiên lại bật cười, cảm khái nói, “Cảnh tượng này thật quen thuộc!
Trước kia cũng luôn là thế này, cậu hại cô ấy sứt mẻ này nọ, đưa đến bệnh
viện, rồi tôi đến chữa trị cho cô ấy”.
Tạ Gia Thụ nhắm mắt lại, uể oải, “Chữa bệnh cứu người là công việc của
bác sĩ. Tôi đưa cô ấy đến tay bác sĩ nào thì người ta cũng đều chữa khỏi cho
cô ấy”.
“Đúng vậy!” , Thẩm Hiên nói, nụ cười trên khuôn mặt nhạt dần, “Nhưng
điều tôi muốn nói là, từ trước tới giờ, cậu luôn là người khiến cô ấy bị
thương”.
Lời vừa dứt, hành lang bỗng trở nên yên tĩnh. Tạ Gia Thụ từ từ mở mắt.
Thẩm Hiên cũng dựa vào tường, thấp giọng nói tiếp, “Tôi biết hai người
thích nhau, vì đối phương mà bị thương cũng cảm thấy cam tâm tình
nguyện. Nhưng sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Lúc cậu hai mươi tuổi,
cậu cũng không thể đối xử tốt với cô ấy. Hai mươi lăm tuổi cũng không bảo
vệ được cô ấy. Và hiện tại, cậu vẫn không ngừng làm cô ấy bị thương” ,
giọng nói của Thẩm Hiên bình tĩnh vô cùng, hệt như từng nhát búa, nặng nề
đập vào lòng Tạ Gia Thụ.
Tạ Gia Thụ sắp bị đập đến ngất xỉu rồi!
“Cậu còn nhớ cô ấy vốn là người thế nào không? Cậu còn nhớ lúc mới
quen biết, cô ấy là một cô nàng vô tư lự thế nào không? Hồi ấy, cô ấy sợ
chết nhường nào, cả ngày ăn no mặc ấm, tâm tình vui vẻ” , Thẩm Hiên hồi
tưởng lại, kìm long không đặng mà mỉm cười, “Bây giờ cô ấy thành ra thế
nào rồi? Tạ Gia Thụ, cậu đã biến cô ấy thành bộ dạng như bây giờ, cậu còn
không biết thẹn mà nói đây là tình yêu?”.
Tạ Gia Thụ không nói một lời, Thẩm Hiên cũng không sốt ruột, cười
cười, quay đầu nói, “Nói đi, hôm nay lại là sao vậy? Cậu cầm dao hù dọa cô
ấy? Ép cô ấy nấu cơm cho cậu?”.